Cột mốc

471 31 4
                                    

Mashiho chỉ yên lặng nghe ba JunKyu nói. Nhìn thấy gia đình anh lo lắng cậu ước gì mình có thể giúp được chuyện gì đó cho anh.

- Con và con gái ông Lee sao rồi? Dạo này có còn qua lại không? _ Ba JunKyu hỏi.

- Ý ba nói YeonHa sao ạ? Dĩ nhiên là không rồi ạ. Từ cái hôm họp đại cổ đông con đã như cắt đứt với nó rồi. Mà con với cậu ấy đâu phải quan hệ quen nhau như ba nói, chỉ là quan hệ lợi dụng đối phương thôi ba. Cậu ta biết mọi chuyện nhưng cứ như cố ép bản thân rằng mình không biết và vẫn bám theo con. Aissssss!! Tối mai con vẫn phải kèm cho nó học vì lỡ hứa với ba nè. _ JunKyu bức bối.

- Tối mai Mashiho có học cùng con không? _ Mẹ JunKyu hỏi.

- Tụi con sống chung với nhau luôn rồi ạ. _ JunKyu vô tư trả lời.

- Anh nói bậy gì vậy hả JunKyu? _ Mashiho bất ngờ vì câu trả lời của JunKyu.

- Sao vậy em? Mình học chung, đi cùng, ăn chung, ngủ chung, đó không gọi là sống chung vậy gọi là gì? _ JunKyu phì cười.

- Cái thằng này! Biết là sống chung rồi nhưng có cần nói thẳng ra như vậy không hả? Thật là xấu hổ với thằng con này chết đi được! Không có chút liêm sĩ nào cả. _ Ba JunKyu sốc.

- A! Dạ tụi con sẽ học cùng nhau ạ! Hahaha!!! _ JunKyu cười lớn.

- Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau hay thế nào? _ Mẹ JunKyu mỉm cười.

- Dạ con sẽ ngủ phía dưới...

- Dạ tụi con sẽ ngủ cùng nhau...

Hai câu trả lời trật nhịp nhau, một người thì quá ngại ngùng còn một người thì thấy vô cùng bình thường.

- Em sao thế? Em phải ngủ với anh chứ sao lại đòi ngủ phía dưới, không tính như vầy với anh hả? Không làm thế anh không ngủ ngoan được đâu! _ JunKyu làm điệu bộ đang ôm Mashiho.

- Đêm nay mày qua ngủ với ba, ba sẽ ôm mày đến sáng. Thằng ranh con này! _ Ba JunKyu cực xấu hổ vì sự nhõng nhẹo của JunKyu.

- A ba sao thế ạ??? Ba nói thế làm em ấy ngại cười không ngớt kìa! _ JunKyu cũng phá lên cười vì quá bất ngờ.

Cả nhà cứ thế đùa giỡn với nhau suốt. Thấp thoáng cũng đã là 10h tối, ngày mai còn phải đến trường sớm nên JunKyu nắm tay Mashiho đi lên phòng mình.

- Anh không ngủ cùng ba sao? Ba anh nói sẽ ôm anh mà. _ Mashiho ghẹo JunKyu.

JunKyu chạy đến bấm chốt cửa phòng mình lại rồi trưng ra bộ mặt nham hiểm.

- Sao tự dưng anh lại khóa cửa? _ Mashiho ngạc nhiên.

- Căn phòng này rất lớn, không có bờ vai anh che chở em sẽ không chợp mắt nổi đâu. Ba anh thì có mẹ rồi nên anh có vác thân qua thì cũng bị ba đuổi cổ thôi. Vả lại hôm nay anh cũng rất thơm, em thật sự không muốn nằm trong vòng tay anh hả? _ JunKyu dang tay ra nói.

- Xìa! Phòng ở chung cư còn rộng hơn thế này nhưng em vẫn ngủ được đấy thôi! Phải nói là không có hơi em anh không ngủ được mới phải. _ Mashiho cười tươi.

- Em đích thị là đang muốn thức tới sáng mai đi học luôn có phải không? _ JunKyu chạy đến nhấc bổng cả người Mashiho lên.

[MASHIKYU] Touch Your HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ