Một tuần, hai tuần, ba tuần cứ thế trôi qua. Kim JunKyu vẫn đứng chờ Mashiho mỗi buổi sáng, vẫn chọc ghẹo em đôi chút, vẫn tiến tới gần để giảng bài cho em, vẫn đi theo sau em để em thấy thoải mái. Mashiho tuy không còn né tránh JunKyu nhiều nữa nhưng vẫn luôn tạo khoảng cách với anh. Cậu không còn cười trước những câu đùa của anh nữa, cậu đã chịu xuống canteen để ăn trưa nhưng không hé một lời nào. Không phải vì cậu ghét anh hay thấy anh phiền mà là vì cậu đã thích anh mất rồi. Vì anh đã trở thành một phần trong mục tiêu của cậu. Cậu sợ chỉ mình cậu thích anh, cậu sợ cậu lại thích anh quá nhiều so với việc anh thích cậu...
- Em lại đi sớm nữa rồi. _ JunKyu cắt ngang suy nghĩ của Mashiho.
- Anh đi sớm hơn còn gì? _ Mashiho nói.
- Anh không ngủ được vì đây là tuần cuối rồi. _ JunKyu cười nói.
- Ba tuần qua anh cũng nói mình không ngủ được còn gì? _ Mashiho nói.
- Vì anh sợ sau một tháng anh không thể đứng đợi và đi cùng em nữa. _ JunKyu đượm buồn.
- Không thể là anh sao? Anh làm phật ý em nhiều lắm hả? Anh không thể là người đi bên cạnh em được sao? _ JunKyu buồn bã hỏi.
Mashiho chỉ im lặng và bước đi.
- Trời mưa rồi, để anh che cho em. Vào lớp mà quần áo ướt sẽ khó chịu lắm. Em thật bất cẩn, hôm qua anh đã nhắn tin dặn phải mang theo ô vì tháng này trời sẽ mưa rất nhiều, vậy mà hôm nay em đi tay không tới, nhỡ em bệnh thì sao? Em đã ở xa gia đình mà còn không biết chăm sóc bản thân như vậy khiến anh để tâm lắm. _ JunKyu chạy lại gần Mashiho nói.
Nhìn bên vai áo của JunKyu bị ướt vì mãi nghiêng ô về phía mình, Mashiho chợt nắm tay JunKyu đẩy nhẹ phần ô về phía JunKyu :
- Vai áo anh bị ướt rồi kìa, áo em có nón em đội lên chạy vào lớp là được rồi.
Mashiho trùm nón lên đầu và chạy một mạch đến lớp bỏ lại JunKyu đứng bất động dưới cơn mưa. 'Em ấy sao thế nhỉ? Mình đi bên cạnh làm em ấy khó chịu sao?'_ JunKyu nghĩ. Cậu cất ô và chạy vào lớp.
- Êy JunKyu, cảm ơn vé xem phim với coupon nha. Phim hay xuất sắc và tao cũng có một tuần vui vẻ😉_ Jihoon nói.
- Mày thì vui rồi. _ JunKyu cười.
- Mày lại sao nữa đây? Kể tao nghe. _ Jihoon nói.
- Thì chuyện một tháng tao kể mày rồi đó, hôm nay là bắt đầu của tuần cuối rồi. _ JunKyu muộn phiền kể.
- Một tháng trôi qua có gì tiến triển không? _ Jihoon hỏi.
- Vẫn không. _ JunKyu lắc đầu.
- Mày có đang cua người ta không vậy? _ Jihoon hỏi.
- Chứ mày nghĩ tháng qua tao làm gì? _ JunKyu hỏi lại.
- Nếu như mày có cua thì tại sao vẫn chưa đổ? Mặt mày với lại cái tính của mày chỉ cần lướt nhẹ ngang qua cũng đủ để bao cô ngã rạp rồi mà nhỉ? Nhóc này kháng lại mày hay vậy ta? _ Jihoon thắc mắc.
- Em ấy không giống người khác đâu nên mày đừng so sánh như vậy. _ JunKyu nói.
- Rồi mày tính làm gì tiếp nữa? _ Jihoon tiếp tục hỏi.