Lê đôi chân nặng nhọc từng bước về lại chung cư, JunKyu đi thẳng lên phòng Mashiho với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã ở luôn trong phòng Mashiho từ khi em không còn ở Hàn Quốc nữa. Cậu nằm dài trên giường của em và thu mình lại. Cậu tìm thấy sim mà Mashiho để lại Hàn Quốc ngay trên bàn học của em trong một lần tìm kiếm khắp phòng vì nghĩ em sẽ để lại gì đó khi bỏ đi. Đọc từng tin nhắn, từng câu chữ mà mình và Mashiho đã nói, tất cả các tin nhắn của Mashiho gần đây khi nhắn cho cậu đều có từ "nhớ". 'Mình thật đáng chết, mình chẳng để tâm đến em ấy, chỉ biết lún sâu vào con nhỏ đó để điều tra mà chỉ trả lời em ấy bằng ba từ "Anh cũng vậy", mình bị như vậy cũng đáng mà....'. Đang tự dằn vặt bản thân mình, JunKyu sực nhớ đến mẹ của Mashiho.
Từ Con trai:
Bác ơi, cháu là JunKyu đây ạ. Cháu tìm thấy sim điện thoại của Mashiho trên bàn học của em ấy nên vội nhắn tin cho bác. Cháu xin lỗi vì đã nhắn tin cho bác vào giờ này ạ. Bác có khỏe không ạ?Từ Con trai:
Cháu thực sự xin lỗi khi hỏi bác điều này....Mashiho em ấy....liệu có đang ở nhà không ạ? Con thật sự đã tìm hết các nơi mà em ấy có thể đi ở Hàn Quốc nhưng đều không có...con nhớ em ấy...Từ Con trai:
Bác ơi, nếu em ấy thật sự đã về lại Nhật, xin bác hãy trả lời cháu dù chỉ là một dấu chấm thôi được không ạ? Cháu thật sự rất lo lắng...Từ Con trai:
Bác ơi...em ấy có ở đấy không ạ...Từ Mẹ:
Thằng bé về đây được một tuần rồi con...hai đứa hiểu lầm nhau nhiều lắm sao? Mấy hôm đầu về thì Mashi có khóc nhưng giờ thì nó ổn hơn rồi...con không sao chứ?Từ Con trai:
Con cảm ơn bác, thành thật cảm ơn bác vì đã trả lời con. Con xin lỗi bác rất nhiều...tất cả là lỗi của con, là con đã làm em ấy đau lòng, con sẽ im lặng và lắng nghe tất cả...mong hai bác bỏ qua cho con...con xin lỗi...thành thật xin lỗi bác nhiều lắm ạ...Từ Mẹ:
Hai bác không quan trọng, quan trọng là hai con kìa. Con có ổn không vậy? Con đừng vì Mashiho mà bỏ bữa không ăn, thằng bé ở đây dường như cũng rất lo lắng cho con. Nó cũng cố làm này kia để khuây khỏa đầu óc nhưng mặt thì vẫn buồn lắm, có lẽ nó nhớ và suy nghĩ về con rất nhiều.Từ Con trai :
Con xin lỗi bác, vì con mà phiền đến hai bác nhiều quá. Lỗi là do con ạ. Con cảm ơn bác vì đã thông cảm và trả lời con. Con thật sự rất lo lắng cho Mashiho.Từ Mẹ:
Con đừng quá lo lắng nha, thằng bé sẽ qua Hàn lại sớm thôi con. Con đừng buồn mà xao nhãn việc học của mình đấy, sắp thi học kỳ rồi. Bác sẽ khuyên Mashiho nên con đừng buồn nhiều nha JunKyu.Từ Con trai :
Con thật sự cảm ơn bác nhiều lắm. Con không sao đâu ạ, bác đừng lo cho con ạ, bác an ủi em giúp con nha bác.