- Em nghĩ sao về anh? _ JunKyu hỏi.
- Sao lại đột ngột vậy ạ? _ Mashiho né tránh ánh nhìn.
Có lẽ vì bị JungHwan hỏi về việc nghĩ sao về JunKyu ở trường nên Mashiho đã đoán được phần nào điều JunKyu muốn nói.
- Anh chỉ muốn biết mình như thế nào trong mắt em thôi. _ JunKyu cắt ngang suy nghĩ của Mashiho.
- Anh tốt bụng, vui vẻ, hòa đồng và cũng khá hài hước. _ Mashiho nói đại.
- Dường như em chỉ đang cố nói nhanh để né tránh anh vậy. Bỏ qua câu hỏi đó, anh muốn hỏi em một câu nữa, em xem anh là gì trong mối quan hệ này? _ JunKyu thẳng thừng hỏi.
- Là...là tiến bối thôi ạ. _ Mashiho bối rối.
- Anh thích em...Anh không muốn mình chỉ là một tiền bối tốt bụng, vui vẻ hay hài hước mà em nói. Anh muốn là người luôn trong tâm trí em từng giây từng phút, giống như anh dạo gần đây vậy... _ JunKyu bất chợt nói.
-..........._ Mashiho bất động trước câu tỏ tình của JunKyu.
- Anh biết nói ra chuyện này với em sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta hiện tại thay đổi hoàn toàn. Hãy cho anh thời gian, anh sẽ dùng tình cảm của mình để thuyết phục em. Em...có thể đừng né tránh anh được không? _ JunKyu thành tâm nói.
- JunKyu à, em thật sự không muốn vướn vào chuyện tình cảm trong thời điểm này. Mục tiêu của em là đến đây học và thực hiện ước mơ của mình. Em xin lỗi nhưng em không thể..._ Mashiho thẳng thắn từ chối.
- Hãy cho anh một tháng, nếu em thực sự không có tình cảm với anh, anh sẽ rút lui và chôn sâu tình cảm với em mãi mãi. Mashiho làm ơn...chỉ một tháng..._ JunKyu nói.
Mashiho chỉ quay lưng bỏ đi thật nhanh vì cậu cảm thấy ngột ngạt trước lời tỏ tình. Cậu thật sự bối rối trước sự chân thành đó.
JunKyu ngồi phịch xuống băng ghế đá ở công viên đối diện chung cư, cậu tự trách mình 'Tại sao làm vậy chứ? Tại sao lại không chọn thời điểm chính xác hơn chứ? Chỉ một tháng thì làm sao có thể khiến em ấy siêu lòng chứ? JunKyu à, em ấy không hề thích mày.' Vò đầu bức tóc một hồi cậu đành quyết định thử một tháng. Cậu đứng dậy và đi lên phòng mình.
- Rồi mày sẽ thất bại cho mà xem Kim JunKyu. _ JunKyu tự nói với bản thân.
Trải qua một đêm không thể nào chợp mắt được vì suy nghĩ, JunKyu chuẩn bị sách vở và ăn mặc chỉnh chu đến trường. Cậu bắt đầu đi lúc 6h30 nên bây giờ vẫn còn rất sớm để đến trường. Cậu ngồi ở hàng ghế trong ga tàu để đợi. 30p sau Mashiho xuống tàu. Cậu cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi vì cứ mải suy nghĩ làm thế nào để đối mặt với JunKyu vào ngày mai. Đang lê từng bước chân nặng nề cậu chợt đứng lại :
- Sao...sao anh lại đứng đây....? _ Mashiho ngạc nhiên.
- Anh đợi em....Hình như em cũng không ngủ được nhỉ? Mắt em bị sưng kìa. _ JunKyu chạm nhẹ vào đuôi mắt của Mashiho.
- Em cần phải làm bài tập, em đi trước đây. _ Mashiho vội bước đi để né tránh JunKyu.
Theo sau từng bước chân của Mashiho, JunKyu cũng giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không muốn Mashiho phải bối rối nên chỉ đứng nhìn em ấy đi vào lớp. Cậu bước những bước chân nặng nề vào lớp học. Vì còn quá sớm trước khi bắt đầu tiết học nên trong lớp chỉ có mỗi mình JunKyu, cậu đặt cặp và nằm dài trên bàn cố gắng chợp mắt.
.
.
.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Jihoon tiến lại gần chỗ JunKyu hỏi :- Hôm nay sao thế? Thất tình à? Trông mày như đang có hàng nghìn suy nghĩ trong đầu vậy. Đầu mày to tổ chảng luôn kìa Kyu.
- Mày bớt đùa lại đi, tao đang không vui. _ JunKyu thở dài đáp.
- Đấy thấy chưa! Đang vui vẻ với tao thì tự dưng cái yêu đương, rời xa tao là bão tố ngay. _ Jihoon khịa.
- Sao vậy? Nhóc cute nói không rồi hả? _ Jihoon hỏi.
- Ừm...em ấy nói không muốn đi lệch với dự định ban đầu của mình, em ấy không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Tao nói không cần vội, hãy cho tao một tháng để tao làm em ấy siêu lòng._ JunKyu buồn bã.
- Nhóc đó nói sao? _ Jihoon tò mò.
- Em ấy im lặng và quay đi thôi. Khi sáng em ấy vẫn còn nói chuyện với tao nhưng không còn tự nhiên như lúc trước. _ JunKyu nói
- Vậy là đã bắt đầu đi lệch dự định rồi đấy. Mày sẽ là dự định của em ấy cho mà xem. Tin tao đi. _ Jihoon cười nói.
- Làm sao mày biết? _ JunKyu hỏi.
- Nếu em ấy thật sự không để ý đến mày thì chắc chắn khi mày nói cho mày một tháng em ấy sẽ từ chối một cách thẳng thắng hơn rồi. Em ấy chỉ im lặng thì có nghĩa em ấy đã dao động. _ Jihoon nói.
- Vậy tao làm sao tiếp theo đây? _ JunKyu hỏi tiếp.
- Hãy là mày thôi! Thể hiện sự chân thành và mong muốn được ở bên em ấy của mày một cách thật Kim JunKyu là được. _ Jihoon trả lời.
- Giờ đi ăn được chưa? Bụng tao từ đói thành đói sắp chết luôn rồi nè thằng quỷ😑. _ Jihoon than thở.
- Ừ, đi thôi. Tao khao mày để cảm ơn. _ JunKyu cười nói.
- Gửi hình chụp thẻ coupon cho tao là điều thể hiện mày biết ơn tao nhất đó 🙂 _ Jihoon liếc.
- Ấy chết tao quên. Tối về tao gửi. Hứa danh dự bạn tôi ơi 😝 _ JunKyu gãi đầu.
Canteen hôm nay cũng như mọi khi, vẫn đông đúc người nhưng JunKyu lại thấy thiếu vắng điều gì đó. Hôm nay chỉ có mỗi JungHwan đến canteen.
- Ủa nhóc kia đâu sao có mỗi em vậy JungHwan. _ Jihoon hỏi.
- Dạ Mashiho nói hôm nay cậu ấy có việc riêng nên không muốn ăn ạ. _ JungHwan thuật lại.
- Em đưa cái này cho em ấy giúp anh. _ JunKyu đặt lên bàn một hộp sữa và một vài chiếc bánh quy.
- Em phải nói sao với cậu ấy ạ? _ JungHwan hiểu tình hình nhưng muốn hỏi lại cho chắc chắn.
- Em cứ nói Kim JunKyu đưa là được. _ Jihoon nháy mắt nói với JungHwan.
- Dạ vâng ạ. _ JungHwan cười đáp.
Jihoon thừa biết JunKyu sẽ bảo JungHwan đừng nói là cậu ấy đưa cho Mashiho nên đã dặn JungHwan nói rõ với Mashiho như vậy.
Trở về lớp học, JungHwan đặt hộp sữa và bánh quy lên bàn Mashiho.
- Gì vậy JungHwan? _ Mashiho hỏi.
- Anh JunKyu đưa cho cậu đấy. Vì cậu không xuống canteen ăn nên anh ấy sợ cậu đuối sức. Sáng giờ cậu còn chả ăn gì. _ JungHwan nói.
Mashiho nhìn vào những món đồ trước mắt, cậu thở dài và trong lòng thì nặng trĩu. ' Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại quan tâm em như thế? Em đã sợ mình dao động đến nhường nào....'_ Mashiho thầm nghĩ.
.
.
.
Một ngày dài mệt mỏi lại trôi qua như thế. Cả hai người đều nặng nề trở về từ trường. Hôm nay họ không đi song song cùng nhau nữa. Một người đi trước còn người kia thì theo sau. Mashiho chợt thấy trong lòng mình trống vắng.___________END CHAP 7___________