Trở lại với Jihoon và JungHwan một chút. Sau câu hỏi bất ngờ của Jihoon về việc đi xem phim, JungHwan đã đắng đo suy nghĩ rất nhiều. Vì chỉ có hai người, đã vậy còn là con trai nên JungHwan sợ cả hai sẽ không được thoải mái. Cậu nhắn tin cho Jihoon:
Anh không ngại việc chúng ta đi xem phim cùng nhau thật sao?
Từ Anh Jihoon :
Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả, anh không quan tâm đến xung quanh đâu. Em thấy ngại hả nhóc?Từ Nhóc con:
Dạ em sợ anh sẽ để tâm thôi ạ. Thứ 7 tuần sau mình hẹn ở đâu ạ?Từ Anh Jihoon :
Em cứ chuẩn bị đi, anh sẽ đợi em trước nhà lúc 5h chiều.😉Cứ thế cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ. Họ cùng nhau xem phim, cùng nhau bàn luận thật vui vẻ. Sau buổi xem phim, cả hai đi bộ về lại nhà.
- Hôm nay đi chơi cùng em anh đã rất hồi hộp. Anh sợ mình làm em thấy không thoải mái. _ Jihoon nói.
- Anh đừng nghĩ như vậy. Đi với anh thật sự rất thú vị đấy ạ. Em chỉ toàn ở nhà sau giờ học vì em không dám kết bạn nhưng từ khi biết anh em thấy thật may mắn vì có anh cùng đi học và giờ còn được đi chơi nữa. Lần sau em sẽ khao anh. _ JungHwan cười nói.
- Em dễ thương thật, làm anh luôn muốn được bảo vệ em. Anh thật sự rất rất thích em, ngay từ lần đầu tiên được JunKyu giới thiệu và làm quen với em anh đã luôn muốn được che ô cho em khi trời mưa và sưởi ấm cho em khi trời se lạnh._ Jihoon bất ngờ nói.
- Ý anh là sao ạ? _ JungHwan bối rối.
- Anh đang tỏ tình với em đấy đồ ngốc. Em đừng bận tâm, chỉ là anh muốn bày tỏ tấm lòng của mình một ít thôi tại anh thấy dạo này nó hơi tràn ra ngoài nên anh muốn nói với em về nó thôi. Em không cần phải trả lời vội đâu. Anh đợi được._ Jihoon xoa đầu JungHwan.
- Em vào nhà đây ạ. Anh cũng về đi ạ. _ JungHwan bối rối chạy ào vào trong nhà.
'Mày điên rồi Park Jihoon! Rồi mày sẽ không còn thấy em ấy như trước đây nữa đâu?' Jihoon vừa đi vừa thở dài tự trách mình.
Chạy ào lên phòng, JungHwan trùm chăn kín người, nhịp tim đập loạn xạ, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh. 'Là anh ấy nói thích mình, không phải chỉ một mình mình thích anh ấy, mình phải làm sao đây? Khi nãy chắc anh ấy bối rối lắm...' _JungHwan nghĩ.
Vì lời tỏ tình bất ngờ nên khiến cả hai không thể ngủ được. Mặt trời dần ló dạng, Jihoon ngồi dậy chuẩn bị quần áo để đến trường. Cậu không hề hi vọng JungHwan sẽ đáp lại tình cảm của mình mà chỉ mong em ấy không né tránh cậu. Ra khỏi nhà lúc 7h30p, Jihoon bước từng bước buồn bã đến trường. Trên đoạn đường sẽ ngang qua chỗ JungHwan nên cậu quyết định chạy thật nhanh để không làm em bối rối. Đang bước từng bước đến gần hơn, cậu nhìn thấy bóng của JungHwan đang in xuống mặt đường. Ngước mắt lên nhìn, cậu trông thấy JungHwan đang đứng trước cổng hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Cậu bối rối.
- Anh đến rồi hả? _ JungHwan hỏi.
- Em đợi anh sao? _ Jihoon hỏi.
- Em muốn đi cùng anh...và cũng muốn đứng chung một ô với anh nữa...nên em..._ JungHwan khó mở lời.