Trở về chung cư với tâm trạng đầy u tối, JunKyu đóng sầm cửa. 5p nữa là 7h.
Từ Anh❤:
Em đang làm gì đó? Anh nhớ em! Không có anh em học được không đấy?Từ Em❤:
Em đây! Em vẫn đang học rất tốt nha! Anh cố lên!Từ Anh❤:
Không nhớ anh sao? Anh nhớ em phát điên lên nè. 9h anh có mặt tại phòng em😉Từ Em❤:
Chẳng nhớ anh tí nào cả😝Em sẽ đợi anh❤Từ Anh❤:
Đồ đáng yêu!Mashiho cố giữ bình tĩnh quan sát từ cửa sổ phòng của mình, cậu nhìn thấy YeonHa đang đến. 'Vậy là cậu đạt được ý nguyện rồi...' _ Mashiho buồn bã. Cậu biết hôm nay YeonHa sẽ đến học cùng JunKyu, cậu biết tất cả. Chỉ là cậu không biết rằng mình lại đau lòng đến thế. Trấn tĩnh bản thân và quay lại bàn làm nốt phần bài tập còn lại, Mashiho thật sự không tập trung nổi. Cậu đã hi vọng rằng JunKyu sẽ từ chối cô ta nhưng...
.
.
.
- Vào đi! _ JunKyu mở cửa.- Bàn học đó không phải chỗ dành cho cô. Xuống bàn kề bếp ngồi đi, từ giờ đều sẽ học ở đó. _ JunKyu chỉ tay.
- Tại sao mình lại học ở bàn ăn? Có bàn học mà anh? _ YeonHa ngạc nhiên.
- Mình? Tôi và cô có thể dùng từ "mình" hồi nào vậy nhỉ? Bàn học và chỗ ngồi này chỉ dành cho một người duy nhất và không phải ai muốn là có được, đặc biệt là những người ham muốn vị trí không thuộc về mình. _ JunKyu cầm sách vở đi thẳng xuống bếp.
Cắn răng thật chặc để không rơi nước mắt vì tổn thương, YeonHa nói với giọng run run :
- Có phải anh đang nói người duy nhất kia chính là Mashiho không?
- Những điều đã biết rõ rồi thì không nên hỏi làm gì cả. Đã 7h30 rồi, cô còn 1 tiếng nữa để học. Nhanh kết thúc buổi học vô nghĩa này đi. _ JunKyu thẳng thừng đáp.
- Anh nghĩ rằng anh sẽ giữ được vị trí đó suốt đời sao? Những thứ gì YeonHa này đã thích thì sẽ không thoát khỏi tay em đâu. _ YeonHa đi đến bàn ăn và đặt sách vở xuống bàn.
- Em ấy chưa bao giờ dùng từ "thứ" để nói về tôi hay những cái mà em ấy thích và đó là điều tôn trọng mà tôi thích nhất. Em ấy không tham lam những điều không thuộc về mình. Nếu em ấy muốn em ấy cũng dễ dàng có được nhưng bằng cách chân thành và tôn trọng nhất. _ JunKyu khinh bỉ nhìn YeonHa.
- Anh nói sao? _ YeonHa bối rối.
- Biết bao nhiêu chàng trai theo sau cô nhưng cớ gì cô lại chỉ giành lấy tôi trong khi cô biết rằng tôi đã thuộc về em ấy? Ý đồ của cô là gì? Sao bỗng dưng trời đang xanh đẹp như thế mà cô và gia đình lại mang mây đen đến nhỉ? _ JunKyu nhìn YeonHa với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Chẳng có ý gì cả! Đơn giản vì em thích anh thôi! _ YeonHa trả lời.
- Câu tỏ tình đó khiến cho tôi rung động chỉ có duy nhất một người thôi và đó chắc chắn không phải là cô. _ JunKyu nhếch mép cười khinh.