- Là em đây! Anh sốt rồi nè JunKyu, để em lấy khăn ấm chườm cho anh. _ Mashiho đặt tay lên trán JunKyu và nói.
- Lại mơ nữa sao? Anh...thật sự muốn giữ lấy em..._ JunKyu mơ màng nhìn theo bóng lưng Mashiho đang quay đi.
Lờ mờ tỉnh giấc, JunKyu nhìn thấy Mashiho đang ngồi cạnh và nắm tay của mình.
- Điên thật rồi! Chắc anh sẽ chết mất thôi! Anh đã nhớ em đến mức cảm nhận được hơi ấm của em trong khi mơ thấy em đang nắm lấy tay anh luôn rồi. Anh thậm chí còn nghe thấy mùi hương của em nữa. Em là thiên thần sao? Thật tốt nếu em mang anh đi đấy thiên thần nhỏ. _ JunKyu đưa tay lên vuốt nhẹ má Mashiho. Cậu thật sự nghĩ mình đang mộng du.
- Anh mệt đến vậy sao? Mệt đến mức chẳng cảm nhận được cả em sao? _ Mashiho lo lắng.
- Anh ghét bản thân mình đến mức chẳng tin vào giác quan của mình nữa rồi. Không có em thật khó khăn đấy nhóc. Anh nhớ..._ Mashiho hôn lên môi của JunKyu khi anh đang thầm thì.
- Anh tin chưa? Lần này là sự thật đó, anh không mơ đâu. _ Mashiho khẽ nói.
Lần này JunKyu mới giật mình ngồi bật dậy. Cậu không tin vào mắt mình nữa.
- Là...là em thật sao? Ma...Mashiho? Em không phải trong mơ đúng không? Là anh không phải đang mộng du phải không? Em nói gì đi mà...đừng im lặng như thế..._ JunKyu bật khóc.
- Anh đừng khóc mà...em đau lòng lắm. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Em xin lỗi vì đã rời đi như thế...là lỗi của em...em đã không tin anh...em đã không giữ lời hứa và bỏ đi mất. Em xin lỗi....Em về rồi..về bên cạnh anh rồi_ Mashiho ôm chầm lấy JunKyu. Cậu cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.
- Anh sai rồi...hức hức...anh xin lỗi...anh sai nhiều lắm...anh xin lỗi em..._JunKyu khóc nấc trên vai của Mashiho, cậu không thể nói thêm lời nào ngoài câu xin lỗi.
Cả hai cứ như thế ôm nhau thật chặc. Họ đã xa nhau một khoảng thời gian đủ dài để nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Vì JunKyu cứ khóc mãi không ngừng nên Mashiho cứ vỗ về cậu.
- Anh đã mệt mỏi lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã bỏ đi ngay lúc anh khó khăn như thế...Là em sai rất nhiều...là em đã không ở cạnh và an ủi anh...em xin lỗi vì sự ích kỷ đó...anh hãy tha thứ cho em nhé? _ Mashiho lau nước mắt cho JunKyu.
JunKyu cứ cúi mặt xuống và khóc mãi, tay thì nắm chặc lấy áo của Mashiho. Một hồi lâu sau đó cậu mới bình tĩnh lại được.
- Anh xin lỗi...em không sai gì cả...là anh đã vô tâm và làm tổn thương em nhiều lắm...anh mới là người thất hứa...anh hứa che ô cho em, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em, hứa sẽ đi cạnh em...vậy mà anh lại để em tự che ô cho mình, một mình em đi về đơn độc trên con đường dài như thế và anh còn khiến em tổn thương nữa...anh chẳng làm được gì cả...anh xứng đáng bị bỏ rơi mà...em đừng xin lỗi anh...anh đau lòng lắm..._ JunKyu vừa nắm chặc tay Mashiho vừa tự trách mình.
- Cả hai chúng ta đều sai. Vậy là hòa nhé? Anh đừng khóc nữa mà! Mắt anh sưng hết lên rồi, như vậy ngày mai làm sao anh đến lớp được chứ? _ Mashiho cứ lau nước mắt cho JunKyu mãi.