CHƯƠNG 21 : THÀNH VÀ QUỐC GIA
Thời điểm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến Bình Chung thành, đều cùng cảm giác được từ lều trại của đám sứ thần Liêu quốc kia có một cỗ nội lực cao cường.
Nhưng chỉ có Bạch Ngọc Đường cảm thấy quen thuộc còn Triển Chiêu hoàn toàn không có loại cảm giác này, cho nên khi Bạch Ngọc Đường nói biết người này, Triển Chiêu không nhận ra cũng là chuyện tất nhiên.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mấy năm nay vẫn luôn dính chung một chỗ, căn bản không có thời điểm tách nhau ra, nói cách khác... Vô luận Bạch Ngọc Đường nhớ tới cao thủ kia có thân phận gì, thì hắn đã biết người kia từ rất nhiều năm trước đây rồi.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "Người nào a?"
Bạch Ngọc Đường nói."Một lão đầu."
Triển Chiêu khoanh tay nhìn gương mặt lộ ra đường nét tuấn lãng, thông minh của Bạch Ngọc Đường, cũng không nói lời nào – Chuột nhà y thỉnh thoảng cũng có thời điểm ngốc nghếch ha, cao thủ phần lớn đều là lão nhân gia thì có gì đáng ngạc nhiên.
Bạch Ngọc Đường đại khái nhìn ra biểu cảm nhịn nói mấy lời châm chọc của Triển Chiêu, liền nói tiếp một câu. "Khi còn bé ta đã gặp qua người này."
Triển Chiêu vuốt cằm gật gật đầu, ừm... Quả thật là đã rất lâu, lão nhân này là trung hay gian đây?
Không đợi Triển Chiêu hỏi ra miệng, Bạch Ngọc Đường liền nói.
"Hắn là trung hay gian ta cũng không rõ ràng lắm, có điều hình như người này thầm mến sư phụ ta.""Khụ khụ..." Triển Chiêu vừa định uống một ngụm trà nóng lập tức bị sặc, buông cái chén vỗ vỗ ngực.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cặp mắt đá mèo của Triển Chiêu sáng vài phần, lóng lánh đủ loại ánh sáng.
"Thì ra là thật sự có a!" Triển Chiêu vô cùng kích động.
"Ta đã nói Thiên Tôn trông như thần tiên vậy, vì sao lại không có đóa hoa đào nào chứ, rốt cuộc ta cũng chờ được tới ngày này!"."Ngươi khoan hưng phấn đã."
Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ."Ta khi đó còn nhỏ cũng không xác định rõ được, chỉ biết là một lần theo sư phụ xuống núi thì đụng phải người này, lúc đó hắn một đường đi theo chúng ta, ồn ào muốn chết."
"Ồn ào?" Triển Chiêu không hiểu."Ồn ào cái gì mới được?"
"Hình như là khi sư phụ ta không nhớ rõ tên hắn..." Bạch Ngọc Đường vuốt cằm suy nghĩ.
"Há!" Triển Chiêu gật đầu.
"Đương nhiên là tức giận rồi a! Một lòng trung can hướng trăng sáng a!(42) Kết quả ngay cả tên cũng không nhớ nổi."(42) Nguyên văn: "Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ."
Tạm dịch: "Ta đem lòng này hướng trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng chiếu xuống mương."
Đây là một thành ngữ khá phổ biến ở Trung Quốc, được cho là có nguồn gốc từ bộ phim Thiên Hạ Vô Tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, ám chỉ thứ tình yêu không được đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HOÀN )HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÍ
Short StoryTác giả:Nhĩ Nhã Trạng thái:Full Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple.Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trinh Thám, Cổ Đại Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký là phần truyện tiếp theo của truyện L...