CHƯƠNG 226 -230

411 8 1
                                    

CHƯƠNG 226 : BẠCH MỘ CỐC

Đám người Triển Chiêu sau khi đi qua hang động tối đen, cuối cùng đã tới vị trí cửa ra.

Bạch Long Vương nhảy lên nóc cửa hang, theo nấc thang đi lên mấy bước, liền thấy ánh sáng.

Ánh sáng thưa thớt phía trước cửa hang giống như là bị bụi cây nào đó che lấp một phần.

Sau lưng Bạch Long Vương, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Hắc Thủy bà bà đều đến.

Bạch Long Vương đẩy bụi cây che chắn trước mắt ở cửa động ra, hướng ra bên ngoài nhìn một chút, khẽ nhíu mày một cái, quay đầu, đối với mọi người sau lưng ngoắc ngoắc.

Đám người Triển Chiêu quan sát một chút vẻ mặt Bạch Long Vương, phán đoán bên ngoài hẳn là không có nguy hiểm gì.

Đi theo Bạch Long Vương ra cửa động, trước mắt xuất hiện một mảnh đất rộng rãi.

Mọi người trong bóng tối đi lại thật lâu, thật ra thì đã tưởng tượng rất nhiều tình cảnh sau khi đi qua chỗ này sẽ xuất hiện những gì.

Nhưng mà…

Không ai nghĩ tới trước mắt sẽ là tình huống như vầy!

Lâm Dạ Hỏa dụi mắt một cái sau khi thích ứng ánh sáng, hỏi một câu.

“Chúng ta đây là chui vào trong quả trứng nào sao?”

Cảnh tượng trước mắt, không thể không nói kỳ dị… Phía sau mọi người là một sơn động, cửa ra của sơn động này là nằm trên vách đá cao ngất.

Dưới chân là núi đá màu xám trắng, trên núi đá cũng có cỏ cây, đỉnh đầu thì hoàn toàn bao phủ bởi một màu trắng bệch, giống như những đỉnh núi bình thường khác… Nhưng hết thảy bốn phía chung quanh giống như bị một tầng bột mì bao phủ lại …

Bạch Long Vương gãi gãi đầu, cũng không biết rõ nơi này là chỗ nào.

Ngược lại là Bạch Ngọc Đường sau khi quan sát một chút, cho ra một cái kết luận, Ngũ gia hơi có vẻ kinh ngạc nói.

“Chúng ta… Thật giống như là ở bên trong băng xuyên [sông băng].”

Mọi người sững sốt một chút.

“Có thể thật sự là vậy …”

Lâm Dạ Hỏa ngồi chồm hổm một bên quan sát những bụi cây màu trắng kia, đưa tay bẻ một lá cây xuống cho mọi người nhìn.

“Đã bị đóng băng!”

Triển Chiêu chính là nghi ngờ.

“Nếu như là bị đóng băng lại rồi tại sao một chút cũng không lạnh?”

“Bởi vì mọi thứ đã bị đông thành phấn rồi.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay bẻ xuống một khối núi đá, trên tay hơi dùng sức, núi đá bể thành bột màu xám trắng.

“Chúng ta là đang ở dưới băng xuyên là ở đâu?”

Lâm Dạ Hỏa không hiểu.” Phía dưới Cuồng Thạch Thành sao?”

Triển Chiêu cau mày lắc đầu một cái.

“Dường như… Không đúng lắm a?”

“Chúng ta hẳn là trong lòng đất.”

( HOÀN )HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ