CHƯƠNG 111 -115

656 11 1
                                    

CHƯƠNG 111 : LĂNG YÊU HẬU

"Chứng thất hồn là loại bệnh gì?"

Công Tôn làm lang trung nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên mới nghe nói đến loại bệnh này.

Công Tôn Mỗ nghe Công Tôn hỏi vậy thì đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, nói với đám người Công Tôn, Triệu Phổ đang hoàn toàn mờ mịt.

"Lần này không biết là kẻ nào giở trò, quả thật là thần thông quảng đại!"

...

Trời muộn dần, hỗn loạn trên đường đã được bình ổn nhưng trong quân doanh của Triệu gia quân lại cực kỳ náo nhiệt.

Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên mang những "người gỗ" kia về quân doanh, dùng cây gỗ mềm và vải bố dựng thành rào chắn nhốt hết mấy người trẻ tuổi vẫn còn đang đi không ngừng lại.

Tuy gỗ mềm không gây nguy hiểm khi bị đụng vào nhưng người đụng người vẫn sẽ bị thương, vì vậy Công Tôn đành sắp xếp hơn mười binh lính, chia thành mấy đội, mỗi người cầm trong tay gậy mềm bọc vải bố tách mấy "người gỗ" đang không ngừng tông vào nhau kia ra.

Tuy rằng đây là một biện pháp hay có thể tránh được thương tổn nhưng Triệu Phổ nhìn khung cảnh ngu ngốc trước mắt, không biết có cách nào để chữa dứt điểm được không?

Công Tôn đuổi theo Công Tôn Mỗ hỏi xem "Chứng mất hồn" đó là gì, Công Tôn Mỗ bảo kể chuyện này ra rất hao nước miếng, bảo hắn đi hỏi nhóm Tương Du đi.

Vì thế, tất cả mọi người dõi đôi mắt trông mong nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn.

Ân Hậu hỏi Công Tôn mặt ủ mày ê.

"Thái gia của ngươi chưa nói à?"

Công Tôn thở dài.

Thiên Tôn dùng vẻ mặt như xem kịch vui.

"Chuyện này kể ra rất mất công."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên, vẻ mặt của Yêu Trường Thiên rất bàng quan, không biết là đã xảy ra chuyện gì, Lục Thiên Hàn thì đã sớm về lều nghỉ ngơi, dường như không có hứng thú, trước sau như một vẫn không thích tụ tập.

Triển Chiêu kéo Ân Hậu không buông tay -- nói rõ ràng!

Ân Hậu bảo.

"Đừng làm rộn, ăn cơm chiều xong đợi trời tối sẽ mang các ngươi đi xem!"

Mọi người càng nghi hoặc -- còn có thể xem nữa?

Khó khăn đợi đến khi trời tối, một đám người đã đứng đợi sẵn trước cổng quân doanh.

Ân Hậu và Thiên Tôn sai người mang đến mấy cây đuốc, mang theo một đám trẻ ra khỏi cửa Bắc của Hắc Phong Thành, hướng về phía Tây Bắc.

"Đi đâu vậy ạ?"

Lâm Dạ Hỏa tương đối quen thuộc với vùng Tây Bắc này mà không nhìn ra được hướng này là đi đâu.

"Lăng Yêu Hậu."

Một câu của Thiên Tôn khiến cho tất cả mọi người sửng sốt.

( HOÀN )HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ