Mùi tanh của máu và mùi thuốc súng còn đọng lại trong không khí. Một cậu con trai bé nhỏ đang quỳ gối giữa đóng xác chết la liệt trong phòng. Đôi mắt cậu bị che khuất bởi mái tóc mượt mà đen óng, nhưng đôi mắt vô hồn này thực sự cần tẩy lại bằng một lời nói tình cảm. Nhưng không, người con trai cậu ta yêu đã nói lên nhưng lời cay độc địa với cậu.
- Chưa chết sao, mạng cậu có vẻ lớn đó Ngụy Vô Tiện._ Người con trai với bộ vest xanh nhạt đi tới mỗi lần cậu nhìn thấy màu đó lại cảm thấy vô cùng thanh bình, nhưng sao hôm nay nó lại có cảm giác nhột ngạt đến như vậy.
- Lam Trạm ngươi vẫn hận ta sao, sau tất cả mọi thứ????_ Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên vẫn bằng cái ánh mắt vô hồn đó mà trầm tư đáp lại.
- Đúng là ngươi giúp ta rất nhiều, những thứ đó ta cảm ơn, nhưng nó có thể thay thế cho gia đình ta không, tình cảm trân thành của gia đình ta không._ Hắn nhíu mày khó chịu, sau mọi thứ anh đã mất tất cả, gia đình, tài sản ngay cả tình cảm với Ôn Tình cũng bị cậu phũ phàng giết chết. Chỉ nghĩ tới lần mà người con gái đó nhẹ nhàng rơi vào lòng anh mà tắc thở.
- Nếu lúc đó ngươi giết luôn ta đi, không phải thực sự tốt cho ta sao hả? Ngươi giết gia đình ta đến cả người con gái ta yêu thương nhất cũng ngươi cướp đi mạng sống, ngươi có phải con người không hả._ Anh thực sự đã phát điên tay xách cổ áo cậu lên gầm thét vào mặt.
- Anh có biết tại sao tôi luôn làm vậy không, bởi vì...._ Cậu nhướn chân lên hôn vào môi anh, anh bất ngờ chưa kịp phòng thủ nhưng cũng không có ý định tách ra. Cậu khẽ rời khỏi môi anh nói nốt câu của mình._ TÔI YÊU ANH.
Anh bất ngờ khẽ buông cậu xuống. Được thả xuống cả cơ thể cậu không còn sức lực mà nằm rụp xuống nền đất lạnh lẽo. Anh quỳ xuống mà tự dằn vặt, tại sao tâm can có Ôn Tình còn gia đình mà đã lay động bởi câu nói của cậu. Anh không kiên quyết vì một cái gì cứ mỗi lúc suy nghĩ một khác không hoàng toàn kiên cường.
- Đừng quỳ ở đây, ở đây rất bẩn, hãy đứng lên mà giữ lại vẻ thanh bình._ Cậu thều thào nói ra từng chữ. Anh thấy thế đỡ cậu dậy.
- Sao đỡ tôi...... người tôi rất bẩn xin anh thả ra đi._ Đôi mắt nặng trĩu nhưng muốn buông thả.q
- Đừng động đậy tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện._ Anh định bồng cậu đứng dậy thì người của cậu bao vây quanh anh.
- Thả cậu chủ ra._ Một tên la to.
- Tránh xa ta ra._ Anh trưng mắt định lao ra.
- Đừng để tao bắn ngươi._ Nói xong tên đó nhắm súng về phía anh mà nổ súng.
Viên đạn phóng như bay về phía anh khi tưởng chừng nó sẽ ghim vào lồng ngực anh thì một thân ảnh bé nhỏ đã che chắn nó. Vết thương kia của cậu vẫn còn chảy máu mà lại dính thêm một phát đạn nữa thì thấy đau đớn.
- NGỤY VÔ TIỆN._ Anh hét lên nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
- Nào.. đừng kh..khóc em đau đấy... hãy.. hãy sống tốt nhé.. nốt phần của em._ Cậu thều thào nói rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Tay đã thả rơi tự do xuống mặt đất, hơi thở đang yếu dần rồi tắt ngấm. Anh không thể tin nổi mọi người đã bỏ anh mà đi đầu tiên là gia đình anh, tiếp theo là Ôn Tình giờ lại đến lượt cậu, mọi người cứ thế bỏ anh mà đi. Anh đâu thể sống thế này được nữa.
Tay vô thức chạm xuống khẩu súng cạnh cậu rồi lên nong mà nhắm vào thái dương. Anh biết mình phải đi đâu rồi một nơi có gia đình, có cả chị Ôn Tình và người quan trọng nhất là cậu đang mỉm cười chờ đợi anh. Ít nhất khi chết anh cũng có thể chết dưới khẩu súng của cậu.
BẰNG.
Âm thanh lại im bặt anh ngã xuống cả đôi tay đang đặt trên tay cậu. Chắc tại vì ông trời đang nhìn 2 người họ có một tình yêu tàn khốc. Chưa chớm nở mà đã vụt tắt, nên đôi tay này coi như giữ lại một mối quan hệ.
KIẾP SAU HẸN GẶP EM.
_______________________thank kiu for watching. 😚😚😚
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
РазноеViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...