Đoản 36 : (Tang Nghi)

1K 77 5
                                    

     "Nhiếp Hoài Tang! Đứng lại đó cho ông! Ông không đánh được mày ông đây không họ Lam"- Lam Cảnh Nghi đuổi theo Nhiếp Hoài Tang hò hét gọi

    "Cảnh Nghi! Chỉ là vô tình vô tình thôi mà. Tha ta đi"- Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh đằng trước hét lại

    "Nụ hôn đầu của lão tử! Lão tử về méc baba với cha"- Lam Cảnh Nghi phụng phịu nói. Y đang vui vẻ cầm đồ ăn trên tay thì bị tên kia túm lại hôn. Hỏi ra mới biết có người tỏ tình hắn, hắn thấy y đi qua nên túm lại để lấy cớ từ chối

    Con gái nhà người ta thì đau lòng chạy đi rồi. Còn y thì giờ đang cầm chổi rượt hắn. Lý do cái huần hòe á. Lão tử đập ngươi trước đã

    "Ngươi về nói với hai người đó ta không bị đập một trận ra bã mới là lạ á"- Nhiếp Hoài Tang nhớ đến Ngụy Vô Tiện sủng con vô đối cộng thêm Lam Vong Cơ đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Hắn mới không dám

    "Haha giờ ngươi biết..."- Lam Cảnh Nghi chống eo cười lớn thì bỗng đau đớn ngất đi dọa đến Nhiếp Hoài Tang

   "Cảnh Nghi tỉnh lại! Tỉnh lại! Ta không trêu ngươi nữa. Ngươi muốn đánh muốn giết gì tùy ngươi. Đừng có dọa ta mà"- Nhiếp Hoài Tang hoảng loạn bế Lam Cảnh Nghi chạy đi phòng y tế nhưng cuối cùng vẫn là chuyển đến bệnh viện

    "Cậu ấy bị ung thư phổi. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"- bác sỹ bước ra lắc đầu nói

   "A Nghi!"- Ngụy Vô Tiện chạy vào lo lắng gọi

   Mấy hôm sau, Nhiếp Hoài Tang luôn chầu trực bên người Lam Cảnh Nghi chăm sóc. Nhìn người mệt mỏi vì bệnh tật, hắn đau lòng vô cùng. Hắn vẫn luôn biết hắn yêu y, yêu từ rất lâu rồi nhưng hắn sợ y không chấp nhận nên vẫn luôn không tỏ tình với y

    "Hoài Tang làm sao vậy? Ta sẽ không sao đâu mà. Ta còn phải khỏe lại để đánh ngươi nữa chứ!"- Lam Cảnh Nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang an tĩnh ngồi một bên liền mở miệng trêu chọc

    "Ngươi nói đúng! Ngươi nếu không đánh ta ngươi liền mang họ Nhiếp rồi"- Nhiếp Hoài Tang hùa theo nhưng   ý cười hoàn toàn không đạt đến tâm

    "Nói bậy gì vậy! Ta không họ Lam thì ta họ Ngụy! Họ của baba ta cũng dùng được tại sao ta phải mang họ Nhiếp của nhà ngươi!"- Lam Cảnh Nghi trừng mắt nói lại

   "Người ngươi không đáng được là ta nên lẽ dĩ nhiên ngươi lấy họ ta là đúng rồi"- Nhiếp Hoài Tang châm trọc nói. Không ngoài dự liệu liền thu được biểu tình tức đến trợn mắt của y

    Thời gian cứ vậy trôi qua, bệnh tình của Lam Cảnh Nghi cũng dần theo đó tệ hơn nhiều

    "Hoài Tang hôm nay lại đến thăm ta sao? Ngươi không phải thi ở trường à?" - Lam Cảnh Nghi ngồi dựa bên cửa sổ, gương mặt trắng nhợt nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang mỉm cười nói

   "A Nghi"- Nhiếp Hoài Tang bỗng ngẩng đầu lên, bi thương khó nói thành lời

   "Ngươi sao tự nhiên gọi ta A Nghi? Bị quỷ ám hả?" - Lam Cảnh Nghi kinh nghi nhìn hắn

    "A Nghi! Ta ái ngươi! Ta yêu ngươi! Ta thích ngươi! Ngươi đừng bỏ ta lại được không?"- Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh tới bên Lam Cảnh Nghi, gục đầu xuống chân y liến thoắng nói. Hắn vừa nghe được bác sỹ nói y không còn nhiều thời gian, hắn không thể mất y như vậy được

   "Ngươi nói gì? Ngươi thích ta? Ái ta? Yêu ta? Từ bao giờ?"- Lam Cảnh Nghi

    "Từ lâu rồi nhưng cụ thể ta cũng không biết. A Nghi ta yêu ngươi. Ý ngươi thế nào?" - Nhiếp Hoài Tang

   "Ta... cũng thích ngươi"- Lam Cảnh Nghi mặt đỏ bừng ngượng ngùng cúi đầu

    "Là ngươi nói! Cảnh Nghi! Nghi nhi! Em là của ta"- Nhiếp Hoài Tang nhảy lên ôm lấy Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói

   "Ừm là ta nói! Ta cũng yêu ngươi Hoài Tang"- Lam Cảnh Nghi cười tươi đáp lại hắn

    Khoảng thời gian sau hai người càng thêm khăng khít, quấn quýt nhau hơn. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng biết nhưng hai người không quản. Dù gì Cảnh Nghi cũng chỉ còn một thời gian nữa, sống vui vẻ vẫn hơn mà. Bên Lam Cảnh Nghi nhanh chóng chấp thuận nhưng bên Nhiếp gia lại không như vậy

    "Nhiếp Hoài Tang con nói cái gì? Con yêu Lam Cảnh Nghi? Con là nói dối đúng không? Sao con trai của ta lại có thể là gay được chứ!"- bố mẹ của Nhiếp Hoài Tang cật lực ngăn cản

    "Con không nói dối! Con yêu em ấy! Chỉ yêu mình em ấy! Hai người đừng hòng ngăn cản con"- Nhiếp Hoài Tang nói rồi chạy ra khỏi nhà phóng thẳng đến bệnh viện

    "Đứng lại! Hoài Tang! Đứng lại đó! Ngăn nhị thiếu lại cho ta"- bố của hắn hét lên với cảnh vệ bên ngoài

   "Buông! Buông ta ra! Bố! Em ấy cũng chỉ còn lại rất ít thời gian! Hai người thành toàn cho con không được sao?"- Nhiếp Hoài Tang vùng vẫy nói

   "Một ngày cũng không được! Mau nhốt nó lại! Gọi đại thiếu của các người về đây cho ta"- cha Nhiếp

    "Thả ra! Không được nhốt con! Khốn nạn! Thả ra!"- Nhiếp Hoài Tang dùng tay không đập cửa đến chảy máu, đến tận khi mệt nhoài ngã ra hắn vẫn nói -"Thả ra! A Nghi! Nghi nhi! Nghi nhi! Nghi nhi! Không được! Ta nhất định phải gặp được em!"

    Chuyện Nhiếp đại thiếu Nhiếp Minh Quyết trở về đã là của một tháng sau, đồng thời Nhiếp Hoài Tang cũng bị nhốt tròn một tháng. Hắn không còn khóc, không còn nháo khiến Nhiếp gia bất an vô cùng

    "Hai người nhốt Hoài Tang lại chỉ vì nó thích con trai?"- Nhiếp Minh Quyết cau mày hỏi

    "Nếu không thì sao? Nhiếp gia ta chưa từng xảy ra tình trạng này bao giờ. Con chẳng lẽ không thấy ghê tởm khi hai thằng con trai yêu nhau sao?"- cha Nhiếp đập bàn quát lớn

    "Thứ nhất, hai đứa tụi nó đơn giản chỉ là yêu nhau, thứ hai bọn nó chưa từng làm ra việc gì quá phận hay là phạm pháp. Và quan trọng nhất tụi nó yêu nhau là thật lòng. Người nó yêu ta đã điều tra. Lam Cảnh Nghi Lam gia nhị thiếu! Mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối hai người làm vậy hoàn toàn không đúng!"- Nhiếp Minh Quyết

   "Này..."- nhưng chưa để hai người kịp nói gì liền nghe thấy người hầu gọi lớn -"Nhị thiếu trèo cửa sổ trốn rồi!"

    "Hoang đường! Tìm nó về cho ta"- cha Nhiếp tức giận quát

   Về phần hắn, mặc kệ chân trần, người đấy vết bẩn vẫn chạy thục mạn đến bệnh viện nơi Lam Cảnh Nghi nằm. Hỏi thăm được biết hôm nay Lam Cảnh Nghi phẫu thuật liền chạy thẳng đến nhưng chân hắn vừa chạm đến trước cửa liền nghe thấy âm thanh truyền ra

  Tít________________________________

     Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn ngã gục, chiếc nhẫn từ trong túi rơi xuống lăn trên mặt đất, nước mắt cũng thấm đẫm trên gương mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến nhặt chiếc nhẫn dưới đất đưa vào tay Nhiếp Hoài Tang

    "Trước khi đi nó rất mong con. Thật đáng tiếc nhưng ta vẫn mong con có thể quên nó và có hạnh phúc"- Ngụy Vô Tiện nói rồi cùng Lam Vong Cơ đi khỏi. Qua hành lang y cũng chống đỡ hết nổi ngã gục vào lòng Lam Vong Cơ khóc lớn

    "Quên? Nói ta quên làm sao được đây! Cảnh Nghi! A Nghi! Nghi nhi! Em nói sẽ luôn bên cạnh ta mà! Sao lại có thể nuốt lời như vậy chứ!"- Nhiếp Hoài Tang ôm chặt chiếc nhẫn vào lòng lẩm bẩm nói

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ