Đoản 48 : ( Tang Nghi)

1K 71 16
                                    

     Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi chơi rất thân với nhau. Hai người làm bạn bên nhau từ mẫu giáo lúc còn cởi truồng tắm mưa tới khi thành soái ca vạn người thích thời đại học rồi cuối cùng dính với nhau thành một cặp luôn

    "Cảnh Nghi ăn lắm như thế không sợ thành heo hở?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn người ngồi đối diện ăn đến phùng mang trợn má liền châm trọc

     "Kệ tui. Tui ăn nhiều ăn lắm cuối cùng không phải là vẫn có anh yêu sao? Béo cute béo dễ thương, không nuôi được thì phắn"- Lam Cảnh Nghi dương mắt nhìn hắn nói một tràng rồi lại cúi xuống ăn tiếp

    "Vừa béo vừa lùn không có anh thì ai thèm hốt em đây"- Nhiếp Hoài Tang cầm quạt gõ gõ đầu Lam Cảnh Nghi

    "Này nhá tui không có lùn, tui có đầy người thích tuiiii. Không muốn nhìn thì anh đi đi và đừng nói thêm gì hết"- Lam Cảnh Nghi không chút khách khí ra lệnh đuổi người

   "Ăn là chuyện của em còn ngồi là chuyện của anh nó méo liên quan gì đến nhau cả hiểu không?" - Nhiếp Hoài Tang

    "Không hiểu và cũng không muốn hiểu ok? Giờ thì..."- Lam Cảnh Nghi vô cùng tự nhiên nuốt hết sạch đồ trong miệng, lấy khăn lau miệng

    "Anh tưởng Lam gia cấm bỏ đồ ăn thừa lại? Lấy nhiều cho cố vô giờ không ăn được nữa rồi tối lại ngồi chép gia quy cho coi"- Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nhìn người kia hỏi

    "Cái vụ tui phá gia quy trời biết, đất biết, tui biết và anh biết nên ngoài anh ra chẳng còn ai suốt ngày mách lẻo đâu. Ngừng ra vẻ đi, hơn nữa tui cũng không tính bỏ đồ ăn, chỉ là giải quyết chút việc đã mới quay lại ăn tiếp được"- Lam Cảnh Nghi

    "Em mà cũng có chuyện phiền lòng?"- Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nhìn y hỏi

   "Đi với tui"- Lam Cảnh Nghi kéo tay Nhiếp Hoài Tang ra giữa căn-tin nói hắn đứng yên đó rồi hét lớn - "Các cô nương! Hoài Tang nói muốn mời mọi người đi ăn nhưng cậu ấy ngại. Nên là mười người đầu tiên bắt được cậu ấy sẽ được mời ăn tối ah~"

      Lam Cảnh Nghi nói xong liền phủi tay bỏ đi, đằng sau y chính là khung cảnh một người chạy muốn ném quạt đằng trước và đằng sau là hàng ngàn cô gái đuổi theo sau. Hôm đó đến tận khi kết thúc tiết học vân là không thấy Nhiếp Hoài Tang trở lại

    Lam Cảnh Nghi cất hết sách vở trở về nhà, trên đường đi qua một cái ngõ nhỏ thì bị một người lôi vào. Đưa tay lên muốn đánh thì bị chặn lại, môi cũng bị cướp lấy

    "Buông... ưm~"- Lam Cảnh Nghi vùng vẫy muốn thoát nhưng cuối cùng bị hôn đến thiên hôn địa ám, xụi lơ trong lòng người kia

    "Thật không có ý tứ giữ chồng gì cả. Không sợ có người bắt mất anh sao?"- Nhiếp Hoài Tang ôm người vào lòng, đầu đặt lên đỉnh đầu y nói

    "Anh dám chạy tui cũng dám tìm người khác"- Lam Cảnh Nghi bĩu môi đáp lại, gương mặt hồng nhuận đẩy đầu hắn ra ngẩng lên nói

    "Được được là anh sai. Nhưng bảo bối khi nào mới chịu cho anh công khai đây? Nhìn mấy đứa kia cả ngày anh anh em em ôm ôm ấp ấp anh ngứa mắt"- Nhiếp Hoài Tang oán hận nói. Người yêu của hắn không cho công khai nên trước giờ mọi người đều nghĩ hai người vẫn là độc thân

    "Ngày này tuần sau là sinh thần của em, lúc đó cho cả trường một bất ngờ lớn, anh không được phá hỏng kế hoạch của em đâu đó"- Lam Cảnh Nghi

    "Nghịch ngợm"- Nhiếp Hoài Tang véo mũi Lam Cảnh Nghi nói

    "Kệ tui. Tối nay qua nhà em chơi không?"- Lam Cảnh Nghi

   "Rất sẵn lòng đến giúp em chép gia quy"- Nhiếp Hoài Tang nói xong liền ngồi xuống, chỗ đầu hắn vừa để bị lõm và một cái và đằng trước Lam Cảnh Nghi đang yên lặng thu hồi nắm đấm

   "Tên đáng ghét nhà anh. Cút đi cho khuất mắt tuiiiii" - Lam Cảnh Nghi nói xong liền hùng hổ chạy trước trở về

    Đến một tuần sau, sinh thần Lam Cảnh Nghi.....

     Nhiếp Hoài Tang cầm một bó hoa trắng tới nghĩa trang, một đường thẳng tới ngôi mộ gần đó đặt lên

     "Bảo bối, không phải em nói hôm nay sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Anh giữ đúng lời hứa rồi, anh không nói trước cho bất kỳ ai biết hết mà. Anh không làm gì sai hết tại sao em lại không chịu công khai mối quan hệ chúng ta chứ? A Nghi dậy đi, dậy đi được không? Anh sẽ không trêu em nữa, em muốn ăn gì anh cũng sẽ mua cho mà. Dậy đi dậy đi mà bảo bối"- Nhiếp Hoài Tang quỳ gối trước mộ, nước mắt lăn dài đau khổ nói

    Hôm đó trên đường về Lam Cảnh Nghi đã cứu một đứa trẻ nhưng bất hạnh thay bị xe tải đâm chết. Y đã ngủ một giấc thật lâu, thật lâu, thật dài mà không bao giờ tỉnh lại

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ