Tiết Dương ghét Hiểu Tinh Trần, đây là điều các học sinh học tại trường đều nhận thức được nhưng bỗng một ngày, bất ngờ hai người thành một cặp mà trên cổ y cũng có vết đánh dấu
"Ngươi bị đánh dấu rồi?"- Kim Quang Dao kinh ngạc nhìn y hỏi
"Thì sao? Bộ nó lạ lùng lắm hả?"- Tiết Dương ngậm kẹo trong miệng thản nhiên nhìn Kim Quang Dao kinh ngạc tột độ nhìn mình
"Sao chưa nghe ngươi nói tới bao giờ? Mà chuyện ngươi với tên Hiểu Tinh Trần là sao? Không phải ngươi ghét hắn làm à?"- Kim Quang Dao
"Cút! Cút! Liên quan đến ngươi chắc? Ta thích Hiểu Tinh Trần! Thích hắn chết đi được ấy! Thích đến độ muốn tự tay đâm hắn luôn ấy! Cút cho lão tử!"- Tiết Dương khó chịu đưa tay che đi vết răng trên cổ rồi gục đầu xuống bàn ngủ mất
Và giờ các độc giả thân ái, chúng ta cùng dịch chuyển về thời điểm trước để xem đã có chuyện gì xảy ra nhoa~
Chết tiệt! Mình quên mang thuốc ức chế rồi - Tiết Dương trên người hương rượu thơm lừng tỏa ra bốn phía, thi hút không ít Alpha xung quanh đi đến
Sau khi đánh bại toàn bộ đám yếu mà còn đòi đánh dấu mình, y loạng choạng hướng tới phòng y tế thì vừa vặn va phải Hiểu Tinh Trần
"Mau... tránh ra... tránh"- Tiết Dương đưa tay đẩy Hiểu Tinh Trần nhưng sức lực vốn vì kỳ phát tình mà yếu đi sao có thể đẩy được một Alpha mạnh mẽ như hắn được
"Ngươi... là Omega? "- Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn y hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra vẻ vui mừng
"Thì... Thì đã sao? Tránh ra..." - Tiết Dương vô lực phản kháng nhưng tay vẫn không ngừng cố gắng đẩy người trước mặt đi
"Thì... ngươi là của ta"- Hiểu Tinh Trần chứ sát xuống tai y nhả ra năm chữ khiến y ngây ngẩn cả người
"Cút! Ngươi nói gì vậy hả? Có đè cũng là ta đè người khác!"- Tiết Dương cắn môi nộ khí quát, tay vung tới muốn đánh hắn thì bị chặn lại, người Hiểu Tinh Trần chí xuống vác y lên vai hướng thẳng phòng y tế
Đến nơi, Hiểu Tinh Trần một tay vác, một tay nhẹ nhàng mở cửa bước vào không quên đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đem Tiết Dương ném lên giường, người hắn cũng áp lên trên đối phương
"Hiểu Tinh Trần! Ngươi không hiểu tiếng người à? Đừng có mà... ưm~"- Tiết Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng chưa kịp phản ứng lại đã bị người chặt chẽ khóa môi. Âm thanh phát ra cũng chỉ còn là nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn vô nghĩa. Đến khi người phía trên cảm thấy đủ mà nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng, Tiết Dương sớm cũng đã xụi lơ bên dưới
"A Dương! Em thật xinh đẹp"- Hiểu Tinh Trần nhìn người phía dưới vì tình dục mà nhiễm một mạt đỏ ửng, hai mắt mẻ mang không tiêu cự môi hồng sưng đỏ mấp máy cố lấy lại không khí, quần áo xộc xệch liền vô thức nuốt nước miếng
"Nói nhiều! Muốn làm thì làm đi! Giúp ta"- Tiết Dương trừng người phía trên bất lực nói. Cùng lắm thì sau hôm nay hắn chuyển trường thôi, cũng chẳng có gì khó
"Bình thường em đối với người khác cũng như vậy?"- Hiểu Tinh Trần bất mãn nhìn y hỏi. Tuy ái nhân không kháng cự mà thuận theo thì hắn thấy rất vui nhưng người này lại chấp nhận chỉ sau một cái hôn làm hắn không nhịn được mà nghĩ lung tung
"Thì đã sao? Không làm thì cút! Ông đây tìm người... ưm"- Tiết Dương chưa nói xong môi lại bị ngậm lấy, quần áo cũng bị người cởi ra
Huyệt động nhỏ bé chưa một lần khai phá cũng nhanh chóng bị ngón tay của Hiểu Tinh Trần cho vào. Từng ngón thâm nhập vào nơi sớm đã ẩm ướt, không ngừng đánh sâu vào điểm mẫn cảm của y
"Cho ta... Cầu ngươi... ân... đừng nghịch nữa... ân... vào đi mà... ah~"
"Cho ngươi? Cho cái gì? Em không nói thì làm sao ta biết được đây A Dương?"- Hiểu Tinh Trần tay vẫn không ngừng làm loạn chọc tới dâm thủy tràn ra càng ngày càng nhiều ướt đầy một mảng lớn
"Thao ta... cầu ngươi... ân... mạnh mẽ thao ta... ân... ah~... hah~"
"Đây là em nói! Đừng hối hận A Dương"- Hiểu Tinh Trần rút toàn bộ ngón tay, thay vào đó là tính khí sớm đã cương cứng trước miệng huyệt nhỏ bé một hơi đâm sâu vào trong
"Ah~ hah. Động đi! uh~ nhanh lên... ah... hah"
"Hiểu... Hiểu Tinh Trần... ah... con mẹ nó... ah... mạnh hơn chút... ân... ngươi bị yếu sinh lý à... hah~"
"A Dương~ ta vốn muốn nhẹ nhàng nhưng em đã có lời thì sao ta dám làm vậy nữa"- Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương nói mình yếu liền vận động mạnh hơn, không chút lưu tình đâm mạnh bạo, hai khảo anh đào trước ngực y cũng bị hắn chơi đến sưng tấy
"Ah... nhẹ... ân... nhẹ lại... ah~ ta sai... ân..... ah... hah... nhẹ... ưm~... ân..."
"Hiểu Tinh Trần... ân... nhẹ chút... ah.... hah"
Đương lúc Tiết Dương đang trong cao trào, hai mắt mê ly thấm đẫm tình dục chỉ có thể nằm im mặc Hiểu Tinh Trần thao lộng thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên
"Hình như lúc nãy tao nghe thấy tiếng động trong này thật mà"- một người quay sang nói với người bên cạnh mình
"Chắc mày lầm rồi. Làm gì có ai đâu"- người kia đáp
"Rõ ràng là có! Không được tao muốn vào xem"- người đó nói rồi định đi vào thì nghe thấy tiếng Tiết Dương liền đứng lại
"Bọn nào ở đó? Cút! Lão... Lão tử đang ngủ! Ai... Ai cho vào"- Tiết Dương cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ phát ra, tay bấu chặt ga giường mà đằng sau, Hiểu Tinh Trần vẫn không ngừng lại như trêu tức y
"Là Tiết lão đại sao? Là bọn tôi sai. Chúng tôi đi liền đây"- người kia thấy bạn mình đang đơ liền cầm tay gã lôi ra ngoài
"Mẹ kiếp.. ân... ngươi... ân... ngươi không... ah~ khóa.... ah cửa... hả... ah"
"Ta quên mất. Hay chúng ta ra khía cửa nha"- Hiểu Tinh Trần bế lên y tiến ra phía cửa
"Không... ân... Không cần... ah... đừng ra... ah... hah... đừng"
"Muộn rồi A Dương. Đã làm phải làm đến cùng chứ! Nào!"- Hiểu Tinh Trần gợi lên một mạt tươi cười như có như không bế lên y tiến về phía cửa
Sau đó, hai người làm trước cửa, trên bàn, trên giường không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi mặt trời dần lặn mất mới dừng
"Đừng... hức... ân... dừng lại đi.. ah.... tha ta... nga~.... ah"
"A Dương~ một Omega phát tình ít thì 3 ngày mà nhiều thì 7 ngày. Mà hí ẹ tại"- hắn dừng một chút, cúi xuống cắn một phát đánh dấu y - "ta là Alpha của ngươi. Nhớ phục vụ cho tốt"
"Chết tiệt mà... ah... dừng.. Nhẹ thôi... ah... nhẹ.... ah... hah... ân"
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
РазноеViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...