"Vong Cơ đệ tìm được con rắn này ở đâu thì trả về chỗ cũ đi. Chúng ta không thể nuôi được"- Lam Hi Thần thấy trên tay Lam Vong Cơ có một con rắn đen nhỏ liền nhíu này nói
"Nhưng... Nhưng a Tiện không cắn người. Còn rất ngoan nữa"- Lam Vong Cơ giấu tay đi cúi thấp mặt
"Có là như thế cũng không được. Ngoan! Cùng ta đem nó thả về chỗ cũ"- Lam Hi Thần xoa đầu Lam Vong Cơ ôn nhu nói
"Không muốn"- Lam Vong Cơ lùi ra sau tránh đi tay của Lam Hi Thần
"Nhưng nó có thể gây tổn thương cho đệm. Hơn nữa rắn cũng không phải là loài động vật an toàn"- Lam Hi Thần nhíu mày nói, bắt lấy tay Lam Vong Cơ muốn lôi con rắn ra thì bị nó nhe răng ra suýt chút cắn thẳng vào tay anh
"A Tiện! Không được!"- Lam Vong Cơ nhanh chóng ngăn lại, con rắn cũng đồng thời dừng lại trước tay của Lam Hi Thần một tấc
"Em sẽ không thả a Tiện đi"- Lam Vong Cơ thấy con rắn đã quấn lại vào tay, nhìn không khác gì một cái vòng tay nhỏ thì liền giấu tay đi nói
"Thôi. Ta cũng không ngăn được đệ. Nhớ đừng để nó cắn người"- Lam Hi Thần mặt có chút biến sắc vì sợ nhưng vẫn ôn thanh nói với y
"Đệ biết"- Lam Vong Cơ khẽ vuốt đầu rắn nhỏ, sau đó cả người lẫn rắn lập tức ly khai
Sau đó một thời gian, việc Lam Vong Cơ có một con rắn nhỏ trên tay không biết bằng cách nào có người biết. Bọn họ bắt đầu xa lánh y mà tính cách Lam Vong Cơ vốn lãnh đạm, y cũng không phản ứng gì nhiều
Mùa mưa năm đó, ngôi làng nơi Lam Vong Cơ ở bị hạn hán, người dân quyết định tìm một người mang lên tế thần để ngài làm mưa và người đực chọn chính là... Lam Vong Cơ
"Không được! Đệ ấy còn nhỏ! Mấy người không thể bắt đệ ấy đi như vậy được"- Lam Hi Thần chạy theo van nài nhưng tất cả đều là vô ích
"Hiến tế cần những cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng nữ nhân trong làng đều đã chạy hết. Mà đệ đệ mày nhìn được nhất. Không hiến tế nó thì hiến tế ai?"- một người đẩy Lam Hi Thần ra, sau đó nhanh chóng đem Lam Vong Cơ đẩy xuống hồ nước
"Vong Cơ! Ta sẽ cứu đệ! Đợi ta"- Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ dâng chìm xuống liền nhanh chóng cởi đồ muốn nhảy xuống cứu thì bất ngờ mưa xuống khiến anh ngẩn người. Những người khác thấy thần sông đã chấp nhận lễ vật liền cực kỳ vui mừng. Thậm chí còn có người đi ra lôi lại Lam Hi Thần
Bên phía Lam Vong Cơ, sau khi chìm sâu vào hồ nước, y nghĩ mình thật sự sẽ chết nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy mình đang ở trong một chỗ to lớn, xa hoa tráng lệ vô cùng
"Bảo bối, nơi này đẹp không?"- một người đàn ông mặc đồ đen tuyền ôm lấy Lam Vong Cơ từ sau lưng ôn thanh hỏi
"Đẹp. Người là thần sao?"- Lam Vong Cơ quay lại nhìn nam nhân trước mặt
"Không phải. Ta là phản đồ của thần nhưng bảo bối yên tâm thần đã sớm bị ta giết chết. Ta tên Ngụy Vô Tiện"- nam nhân mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn nói
"A Tiện? Thật sao?"- Lam Vong Cơ mắt mở lớn nhìn hắn
"Haha em là người đầu tiên gọi ta như vậy mà không bị giết đó. Mà~ ta đã giết thần nên ta cũng sớm sẽ thành thần. Làm vợ thần sông không ủy khuất em đi?"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ càng chặt vui vẻ cười
"Còn huynh trưởng? Huynh ấy sẽ rất buồn nếu ta không ở với huynh ấy"- Lam Vong Cơ
"Vậy là bảo bối đồng ý ở lại với ta? Còn về ca của em, yên tâm ta sẽ đón cả huynh ấy về đây"- Ngụy Vô Tiện
"Ân"- Lam Vong Cơ
"Hôm nay là tân hôn của chúng ta. Nên làm những gì cần làm thôi nhỉ? Bảo bối~"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền cúi xuống ngậm lấy môi y, tay cũng không yên phận bắt đầu mò vào trong quần áo y
Phần này đang bảo trì. Kính xin các độc giả thứ lỗi ahihi 😙😙😙😀😀😀
Sau khi mưa kết, Lam Hi Thần được một đoàn người tới đưa đến mơ ở hiện tại của Lam Vong Cơ
"Vong Cơ"- Lam Hi Thần vọt vào điện thì thấy Lam Vong Cơ đang được một con rắn lớn màu đen cuốn lấy còn đệ đệ mình đang đút nho cho rắn ăn liền vô ngữ
"Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần liền đứng lên đi đến. Con rắn sau lưng Lam Vong Cơ cũng hóa thành Ngụy Vô Tiện đi sau
"Đại ca thấy chỗ ở của ta thế nào? Không phiền nếu đại ca ở lại đây luôn chứ?"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, đầu gác trên đầu y hỏi
"Làm phiền"- Lam Hi Thần cung kính hành lễ đáp
"Giang Trừng! Mau đưa người đến chỗ ở"- Ngụy Vô Tiện phất tay bảo một nam tử mặc áo tím gần đó
"Rõ"- Giang Trừng đi đến cầm tay Lam Hi Thần kéo đi
"Không sao chứ?"- Lam Vong Cơ nhìn theo bóng Lam Hi Thần hỏi Ngụy Vô Tiện
"Không sao đâu. Bảo bối! Ta đưa huynh trưởng em đến rồi. Giờ thưởng cho ta đi nào"- Ngụy Vô Tiện tham lam cúi xuống ngậm lấy môi y
"Ưm~"- tiếng rên kiều mị vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong cung điện xa họa
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
LosoweViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...