"Lam Hi Thần ngươi có biết sai?"- Lam Khải Nhân đứng nhìn từng tia sét đánh thẳng vào lưng của nam nhân long tộc trước mặt, nghiêm nghị hỏi
"Hi Thần vô sai. Hoán vô hối"- Lam Hi Thần cắn chặt răng kiên quyết đáp
"Đại nghịch bất đạo mà. Tên khốn kia đã cho ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại như vậy hả?"- Lam Khải Nhân
"Kính hỏi! Ta chính là yêu Vãn Ngâm. Chỉ có như vậy thì có gì sai?"- Lam Hi Thần
"Ngươi thân là ngân long, là ngân long dòng chính lại vi phạm gia quy đi yêu con người. Đó đã là đại sai"- Lam Khải Nhân
"Nhưng y không biết ta là long tộc, cũng không biết ta là thái tử long tộc. Y không lợi dụng ta, như vậy ta yêu hắn lại sai chuyện gì?"- Lam Hi Thần cắn chặt răng, cứng đầu nuốt ngụm máu dâng đến trên họng xuống, đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn thẳng vào Lam Khải Nhân chất vấn
"Từ xưa đến nay, long tộc đã có huấn không được kết đôi cùng con người. Ngươi thân là thái tử lại đi tệ con người như hắn làm sao có thể không sai"- Lam Khải Nhân
"Trong lúc ta trọng thương khó sống cũng chỉ có mình y quan tâm. Trong lúc long tộc đại suy thái, là y nâng đỡ dạy bảo ta. Ta yêu hắn, thương hắn là hoàn toàn đúng"- Lam Hi Thần
"Ngươi điên rồi. Người tới! Đưa thái tử về long cung, không có lệnh của ta, cấm thả" - Lam Khải Nhân
"Không cần! Buông ta ra! Buông ra!"- Lam Hi Thần vùng vẫy nói, miệng nhong ngừng quát lớn
"Đưa đi"- Lam Khải Nhân xoa tâm mi, kiên định nói
Về phần Giang Trừng, y sau khi tận mắt thấy Lam Hi Thần hóa thành rồng đi mất bỏ lại y một mình liền thất thần ngơ ngẩn không thôi
Trước đây vài chục năm, y đi đường nhặt được một con rắn nhỏ màu ngân bạch. Thấy đẹp mà lại không độc liền lấy về chăm. Ai ngờ được vài năm thì rắn nhỏ hóa thành người, còn là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành đẹp không tì vết
Y vốn cũng là tu sĩ tu tiên liền dạy hắn mấy thuật phòng thân cơ bản. Nhưng càng dạy càng thấy hắn là thiên tài bẩm sinh liền dốc lòng dạy bảo. Không ngoài dự liệu, người xàng học càng giỏi. Mà ở với nhau lâu ngày y cũng sinh ra tình cảm với hắn
Chỉ là chưa để y kịp bày tỏ thì người đã đi mất, đi thật xa. Y cũng chỉ có thể càng tu luyện nhiều hơn để thời gian trôi đi càng nhanh người càng mau trở về. Bất quá đã 50 năm trôi qua, tu vi của y cũng đã đến Hóa Thần chỉ kém một bước là phi thăng nhưng người vẫn là không thấy
"Hoán ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? Ngươi còn không về Vãn Ngâm liền đi mất rồi"- Giang Trừng lẩm bẩm nhìn trời nói nhỏ
Đúng lúc này, có một người đập cửa xông vào nhà y
"Ngươi là ái nhân của thái tử?"- một nam nhân thân mặc bạch y tiến vào nhìn y hỏi
"Thái tử?"- Giang Trừng
"Thái tử Lam Hi Thần. Chẳng lẽ không phải? Nhưng rõ ràng thông qua ký ức hắn, người hắn ái là ngươi"- bạch y nam nhân
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
РазноеViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...