Đoản 37 : ( Truy Lăng )

1.1K 75 5
                                    

     "Anh! Hôm nay là kỷ niệm hơn 3 năm ngày cưới! Anh có thể...." -  Kim Lăng vui vẻ cầm điện thoại lên gọi cho người được cho là chồng y

    "Đừng mơ tưởng! Tôi không có thời gian"- từ trong máy, một giọng nam tử truyền ra. Giọng nói đánh sâu vào tâm khiến y cực kỳ đau đớn

   "Được rồi! Nhớ giữ sức khỏe! A Nguyện"- Kim Lăng buồn bã đáp

    "Đã nói gọi tôi Lam tổng! A Nguyện không phải tên ngươi có thể gọi"- giọng nói lạnh lùng vang lên rồi ngay sau đó là điện thoại bị chó không một chút lưu tình

    Kim Lăng cùng Lam Tư Truy kết hôn đã lâu. Thời gian đầu, bọn họ rất hạnh phúc Lam Tư Truy cũng cực kỳ sủng y nhưng rồi có tai họa đã ập đến. Hôm đó, Lam Tư Truy đưa Kim Lăng đi chơi thì có chiếc xe tải lao tới chỗ y. Hắn đã đẩy y ra và thay thế vào chỗ đó. May mắn làm sao, hắn đã không chết nhưng lại bị mất dần cảm xúc

    Lúc đầu, Lam Tư Truy còn thỉnh thoảng vẫn ngọt ngào với y nhưng rồi, thời gian trôi và bệnh của y trở nặng. Cảm xúc của y dần biến mất. Hiện tại, hắn không biết đau, không biết buồn, vui giận yêu đều không có chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất chính là..... Chán ghét

    Đúng vậy, hắn chán ghét mọi thứ, chán ghét công việc, người thân, tên của chính mình và thậm chí là người hắn từng yêu sâu đậm là y

    "Cữu cữu! Ta sang bên đó với ngài và Ngụy cữu được không?"- Kim Lăng nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn, đau đớn cầm lên điện thoại gọi

    "Chuyển ý rồi sao? Được thôi! Ta sẽ phái người đưa con sang. Thủ tục ly hôn ta sẽ sớm kêu tên Ngụy Vô Tiện thuyết phục Lam Tư Truy làm nhanh"- Giang Trừng

    "Vâng!"- Kim Lăng cúp điện thoại rồi đi đến chỗ bàn ăn. Một mình trong văn nhà lạnh lẽo, y chỉ có một mình tự thưởng thức những món ăn y đã cất công làm ra. Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má

   Y còn nhớ rất lâu về trước, đã từng có người ngày ngày không ngại mệt nhọc theo đuổi y. Tính tình y lúc đầu rất xấu, thực sự rất xấu. Năm đó học đại họ, y còn từng kết bè kéo phái ăn hiếp bạn học trên trường. Là người đó ngày ngày cam tâm tình nguyện dỗ dành y, ngày ngày tự mình làm cơm đến nỗi tay đấy vết thương vẫn không ngại theo đuổi y, là người đó thân là học sinh mẫu mực lại đi gánh tội thay cho y, là người đó không ngại mưa nắng ngày ngày tới nhà đón y đi học, là người đó chiều theo mọi thói hư tật xấu của y, là người đó hứa sẽ yêu thương y suốt đời và cũng chính người đó không ngại nguy hiểm mà bảo vệ y thậm chí dâng lên cả tính mạng. Nhưng người đó giờ quên hết rồi, quên toàn bộ rồi hay sao?

    Kim Lăng nghĩ một hồi thì mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn. Đồ ăn mới đụng được vài cái nhưng y thật sự quá mỏi rồi. Y thật ích kỷ đúng không? Trốn tránh mà không dám đối mặt với sự thật rằng y đã quá mệt mỏi để tiếp tục ở bên hắn. Thật ra y cũng từng nghĩ, nếu người mắc bệnh này là y thì sẽ ra sao? Câu trả lời y có chính là hắn sẽ không ngại khó ngại khổ dỗ dành y cho dù y có làm gì đi nữa. Lam Tư Truy thực sự là một tên ngốc yêu Kim Lăng đến mù quáng nhưng Lam tổng lại là kẻ chán ghét y đến cùng cực. Giây phút chiếc xe đâm tới, y đã đánh mất hắn vĩnh viễn rồi

   Vài hôm sau, Kim Lăng gặp được người cữu cữu phái tới đón y. Song song đó y cũng gặp được luật sư do Ngụy cữu đưa tới. Nhưng cuối cùng y lại quyết định sẽ không ly hôn nữa mà cứ như vậy mà đi

    Lam Tư Truy mấy hôm sau mới trở về. Nhìn căn nhà chống không bỗng nhiên hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ngăn lại khó hiểu trong lòng, hắn bước vào phòng khách. Nơi đó có một đóa hoa bằng giấy, nói là vậy nhưng thật chất hoa chỏ còn nhụy chứ đâu còn cánh. Bên dưới là cánh hoa mẫu đơn cùng một bức thư

    [ A Nguyện! À không là Lam tổng mới đúng, khi ngài đọc được bức thư này thì tôi đã đi khỏi đây rồi. Thật sự tôi cũng không muốn như vậy đâu nhưng ngài thật sự rất khiến người khác đau đớn đó. Tôi kể cho ngài một câu chuyện nhé

   Yên tâm, tôi sẽ tóm tắt nên không dài đâu. Câu chuyện về một cậu nhóc bướng bỉnh vô cùng. Cậu thường xuyên ức hiếp bạn bè nên bị nhiều người căm ghét. Thầy cô cũng không thích cậu ấy. Duy độc một người không ngại luôn luôn đem mặt nóng dán mông lạnh. Sau một chuỗi ngày dài thì tiểu tử cũng động tâm với người đó

    Lúc bước vào lễ đường, cậu ta vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc mà người kia cũng vậy. Sáng sau đêm tân hôn, cậu ấy đã nói với người đó như sau : "Sau này, nếu như em không còn thích anh, em sẽ đem một bông hoa mẫu đơn ra cắt từng cánh một. Khi hoa hết cánh thì em sẽ rời khỏi anh. Nhưng em sẽ cho anh cơ hội! Hoa mẫu đơn sẽ có hai đóa, một đóa giả và một đóa thật. Em sẽ cắt thật trước, chỉ khi đóa giả đã hết cánh em mới đi khỏi anh. Thấy đóa thật hết cánh thì anh phải dỗ em đó"

    Người kia ôm lấy cậu nhóc kia nói : "Yên tâm đi, anh sẽ không để em cắt cánh hoa đâu. Mẫu đơn rất đẹp, rất giống em sao anh nỡ tổn thương nó chứ!". Hai người cực kỳ vui vẻ trôi qua 3 năm cho đến khi biến cố xảy ra

      Chuyện đến đó hết rồi! Em... lại nhầm rồi! Tôi dừng bút tại đây. Lam tổng tạm biệt ]

     Lam Tư Truy yên lặng đọc xong bức thư, ký ức ùa về. Đóa hoa thật đã xuất hiện vào mấy tháng trước và đây là đóa giả sao? Tại sao hắn lại thấy lồng ngực ẩn ẩn đau nhức? Tại sao lại vậy được chứ? Thật kỳ lạ... thật khó hiểu

    Hai người là đường thẳng song song, vì hắn mà cắt nhau nay cũng vì hắn mà vĩnh viễn chia xa

   

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ