Đoản 45 : ( Vong Tiện)

1.4K 84 10
                                    

      Hắn và y là hai anh em nhưng hắn lại đem lòng yêu y, thật nực cười làm sao nhưng hắn hoàn toàn không thể dừng lại. Đến cuối cùng chỉ có thể ra nước ngoài cố quên đi người kia thế nhưng toàn bộ đều là công cốc

    "Vong Cơ mai em trai con đưa bạn gái về nhà giới thiệu và chúng ta cũng sẽ tổ chức lễ cập quan cho em. Nếu không có chuyện gì thì con trở về ăn với em"- giọng nói của ba truyền qua điện thoại khiên lòng hắn nhói đau từng hồi

   "Ân"- Lam Vong Cơ đơn giản đáp lại một chữ rồi chon điện thoại. Bao nhiêu đồ đạc trong phòng toàn bộ đều bị hắn đập hết, nước mắt lăn dài trên hàng mi nhưng hắn lại lấy quyền gì để ngăn y bây giờ đây

    Tại sân bay....

    "Anh hai! Cuối cùng anh cũng về rồi"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thân ảnh người con trai bạch y đứng liền lao thẳng vào ôm lấy

   "Ừm"- Lam Vong Cơ thoáng chốc sững sờ, nén lại xúc động đưa tay lên xoa đầu y

   "Anh hai! Đây là bạn gái em tên Nhược Mỹ. Nhược Mỹ đây là anh trai anh Lam Vong Cơ"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ kéo tay Nhược Mỹ đến trước mặt Lam Vong Cơ giới thiệu

    "Ừm"- Lam Vong Cơ kéo hành lý ra xe theo sau chân Ngụy Vô Tiện. Hắn đau đớn nhìn người mình thương tay trong tay với người khác. Hai người thậm chí còn không coi ai ra gì mà hôn nhau, ôm ấp, dành cho nhau những lời đường mật nhất

    Dựa vào cái gì mà người yêu của em lại không phải là anh? Dựa vào cái gì cô ta đến sau nhưng lại có được em? Dựa vào cái gì... anh lại là người chịu đau ở cuối - Lam Vong Cơ ngồi trên ghế sau mệt mỏi gục đầu vào cửa không quan tâm hai người phía trên

   Tại nhà Vong Tiện hai người, sau khi ăn uống xong thì Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế xem tivi nói với cô ả

   "Hôm nay anh trai mới về nước, anh muốn ngủ cùng anh ấy một tối, em hôm nay ngủ cùng với mẹ nha"- Ngụy Vô Tiện xoa đầu ả

    "Anh không thương em sao? Sao anh lại muốn ngủ cùng anh ấy?"- Ả ta nũng nịu dịu đầu vào ngực y nói, trong lòng thầm nghĩ - anh trai của anh cũng thật đẹp đi. Tại sao ta lại không thể có cả hai anh em nhà ngươi nhỉ? Ta không tin có người không phục trước sắc đẹp của ta

    "Nghĩ gì vậy chứ! Anh vẫn yên Mỹ nhi nhất nha~ không cần vu oan cho anh như vậy chứ"- Ngụy Vô Tiện ôm ả ngồi vào lòng làn nũng nói

    "Anh mấy tuổi rồi còn thích làm nũng vậy hả?" - ả ta vui vẻ hỏi

   "Anh ba tuổi rồi. Vì yêu em nên anh mới trưởng thành nên em không được bỏ anh a~"- Ngụy Vô Tiện mềm mềm giọng nói với ả

   "Yêu em/ anh nhất"- hai người sau đó đồng thanh cất tiếng rồi vui vẻ cười đùa với nhau. Từ xa nhìn thấy toàn bộ, tâm Lam Vong Cơ đau đớn, trái tim như bị người cầm dao đâm từng nhát từng nhát chằng chịt lên nó, trong đôi mắt là từng mảnh từng mảnh tan vỡ

    Đêm đó, Lam Vong Cơ nằm nghe Ngụy Vô Tiện kể về người y thương, nghe y kể cô gái đó tuyệt ra sao, nghe y kể cô gái đó tốt thế nào, nghe y kể hai người đã ở bên nhau trải qua những ngày tuyệt đẹp nhất cho đến tận khi Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ vẫn là ngủ không được

   "Em có biết tôi muốn giết con ả kia như thế nào không? Em có biết tôi muốn cường ngạnh đem em giấu đi như thế nào không? Em có biết tôi đã từng muốn đem cánh của em bẻ đi khiến em chỉ có thể nhìn mình tôi nhiều đến mức nào không? Em có biết... mình tàn nhẫn đến mức nào không?"- Lam Vong Cơ ôm người trong ngực đau đớn khẽ nói. Nếu lúc đầu trở về là do tâm tồn một tia may mắn mong tất cả là lừa dối thì hiện tại chính là hàng ngàn hàng vạn đau đớn đối với hắn

   Hắn không có tư cách để yêu y, đã từng muốn đem toàn bộ mọi thứ hủy diệt, đem đôi cánh của Ngụy Vô Tiện bẻ gãy rồi đem người nhốt lại, Lam Vong Cơ hắn đã từng nghĩ tại sao phải lo những người khác, cường ngạnh giam em lại khiến em chỉ là của mình không phải tốt hơn sao. Nhưng là hắn không dám, nụ cười của y tốt đẹp hơn mọi thứ hắn không muốn phá hủy nó

   Mấy hôm sau thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nổi lên xung đột. Con ả Nhược Mỹ bị Lam Vong Cơ một súng bắn chết khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng phẫn nộ

   "Tại sao lại giết em ấy? Anh hai tại sao?"- Ngụy Vô Tiện khóc trong nước mắt, muốn nhào tới đánh Lam Vong Cơ nhưng bị ngăn lại

    "Anh..."- Lam Vong Cơ khó khăn không biết nói gì. Ả ta đến làm phiền hắn trong lúc hắn đang bắn súng. Ả ta nũng nịu gọi thẳng tên hắn còn muốn hắn yêu ả, không những thế còn nhào tới muốn đoạt súng của hắn nên cuối cùng mới bị bắn chết

   "Lam Vong Cơ sao con lại làm như vậy được chứ. Mai trở về Mỹ cho ta. Việc này ta sẽ tự có sắp xếp"- ba của hai người đau đầu nói

    "Không cần. Con sẽ tự thú. Con..."- Lam Vong Cơ chưa nói dứt lời thì ba hắn vỗ vai nói

   "Khỏi. Con muốn em con cô độc suốt đời chắc? Về Mỹ học quản lý công ty rồi mà kết hôn Ngụy Anh đúng là cái giỏi diễn kịch"- ba của hắn trước vet mặt không thể tin nổi của hắn đi mất

   "Anh hai thấy diễn xuất của em thế nào? Thật là anh hai không nên giết người như vậy chứ"- Ngụy Vô Tiện lau nước mắt từ lâu tiến đến chỗ hắn nói

   "Chuyện này là sao?" - Lam Vong Cơ

   "Ừ thì là..."- Ngụy Vô Tiện gà tà cười đi đến ôm lấy Lam Vong Cơ - "Em thích anh, yêu anh. Ba mẹ không cho nên em đánh cược với họ. Nếu anh chịu đựng được con ả kia hết một tuần thì em từ bỏ mà nếu anh không được thì em thắng. Chỉ là không ngờ anh manh động đến độ giết người luôn như vậy"

   "Em nói thật sao?" - Lam Vong Cơ

   "Tất nhiên. Từ giờ anh là của em. Tất cả những người mơ ước anh em đều sẽ giết cho bằng hết. Anh đồng ý chứ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ừm. Anh yêu em"- Lam Vong Cơ yên lặng bổ sung thêm và sẽ biết những người đến gần em như em đã nói

   Hai người sau đó dắt tay nhau vào nhà còn mọi việc che dấu đều được ba hai người thực hiện một cách hoàn mỹ. Ân hôm nay là một ngày đẹp trời
   

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ