Đoản 22 : (Hi Trừng)

1.8K 121 27
                                    

     "Lam tổng, phu nhân trốn rồi!"- một người đàn ông trung niên lớn tuổi đẩy cửa bước vào lo lắng nói lớn

    "Ân? Trốn? Không sao từ từ ta sẽ tự tìm mèo nhỏ của ta về sau. Lui trước đi!"- Lam Hi Thần ôn hòa cười đáp

   "Là Lam tổng"- người đàn ông kia cung kính nhận mệnh lui

    "Người tới! Cùng ta tới quán bar BTS đón phu nhân nào!"- Lam Hi Thần thu dọn đồ đạc, ra lệnh liền đi - Bảo bối để xem ta làm gì ngươi. Đã nói bao nhiêu lần không được đi rồi vẫn sai phạm

    Tại bar BTS...

    "Ngụy Vô Tiện ngươi không sợ nhà ngươi Lam Vong Cơ đến bắt sao?"- Giang Trừng lắc nhẹ ly rượu trên tay nhùn người ngồi cạnh mình hỏi

  "Lam Trạm đi công tác rồi. Mấy ngày nữa mới về. Người đáng lo là ngươi mới đúng nha sư muội!"- Ngụy Vô Tiện khinh bỉ nhìn y nói

    "Sư muội cái đầu ngươi. Tên đó ta không sợ!"- Giang Trừng tự hào nói

    "Vậy sao? Vậy Vãn Ngâm có vui lòng về với ta không?"- giọng Lam Hi Thần ngay khi Giang Trừng dứt lời liền vang lên bên tai y

   "Lam... Lam Hoán? Ta... haha ta..."- Giang Trừng ngay lập tức liền héo sợ hãi tìm cách muốn thoái lui

    "Ngụy Anh"- Ngụy Vô Tiện đứng một bên xem kịch vui thì bỗng giật bắn người nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Ngay lập tức y liền giật bắn người run rẩy bên cạnh Giang Trừng -"Lam... Lam Trạm ta... ta tưởng... "

    "Hoàn thành sớm"- Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói, tiến tới chỗ Ngụy Vô Tiện đánh ngất y rồi bế đi mất

    "Vãn Ngâm chúng ta cũng đi thôi"- Lam Hi Thần dưới ánh mắt không hề vui vẻ của Giang Trừng tiến tới bế lên Giang Trừng đi về mặc lời cầu xin tha mạng của Giang Trừng

    "Phu quân Lam Hoán Hoán ca tha ta được không? Ta hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa"- Giang Trừng nằm trên giường sợ hãi nói

   "Vãn Ngâm chơi S no M với vi phu nha~"- Lam Hi Thần kề sát tai y thả hơi nóng nhẹ nhàng nói nhưng lời nói ra có thể gây đau tim cho Giang Trừng

    "Phu quân đừng được không? Ta...ưm~"- Giang Trừng chưa kịp nói đã bị Lam Hi Thần ngậm lấy môi, hôn đến thần hồn điên đảo mới chịu nhả ra. Trước khi rời đi còn đẩy một viên gì đó ép Giang Trừng nuốt xuống

   "Cái... Cái gì? Anh cho em uống cái gì?"- Giang Trừng lo lắng nhìn Lam Hi Thần nhanh chóng hỏi

    "Chỉ là thứ giúp tối nay thêm vui thôi. Yên tâm anh sẽ không chơi SM lên cơ thể bảo bối đâu. Chỉ có anh mới được đụng vào Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần mỉm cười đáp, tay vươn tới khóa hai tay Giang Trừng lên trên thành giường không cho y làm loạn. Sau đó liền bắt đầu cởi bỏ từng y phục trên người Giang Trừng

    "Nóng... ưm... Nóng quá.... đùng nói là xuân... xuân dược?"- Giang Trừng

   "Bảo bối thật giỏi, đoán trúng rồi! Anh sẽ thưởng cho bảo bối sau nha~"- Lam Hi Thần  nói dứt lời liền tiếp tục hôn lên môi y, tay không an phận xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Nụ hôn dần trượt xuống trải dài để lại dấu hôn ngân trên cơ thể kiều diễm

    Đến khi hắn thấy thảo mãn mới bắt đầu đưa ngón tay thăm dò tiểu huyệt nhỏ bé. Dần dần khi đã cho được 4 ngón vài, hắn mới lôi vật sớm vượt cứng đặt trước miệng huyệt

    "Hoán... Hoán ca... Ta nóng... giúp ta"- Giang Trừng mất hết lý trí, thấy hắn cứ cọ qua cọ lại trước miệng huyệt không chịu tiến vào liền vặn vẹo người nói

    "Nóng? Vậy quy tắc cũ, Vãn Ngâm nói với vi phu nào"- Lam Hi Thần

   Giang Trừng mặt đỏ bừng đầy mặt viết chính là không muốn nói nhưng cơn nóng làm hắn choáng váng đầu óc, mấy cái thứ gọi là mặt mũi cũng không biết đã ném đi đâu, ngượng ngùng kêu -"Hoán ca....ưm.... thao.... ta mạnh....mẽ thao.... ta....ưm...giúp ta"

    "Theo như ngươi muốn Vãn Ngâm a~"- Lam Hi Thần ôm lấy người Giang Trừng, không báo trước liền đi vào

   Mắt hạnh vì đau trợn trừng, nước mắt sinh lý cũng chảy trên gương mặt đầy mồ hôi của y

    "Thả lỏng nào Vãn Ngâm làm bao lâu rồi mà vẫn chật như vậy Vãn Ngâm của ta đúng là cực phẩm mà"- Lam Hi Thần dụ dỗ bên tai y

   "Động... Động được rồi"

    "Như ngươi muốn bảo bối của ta"- Lam Hi Thần nố xong liền không ngừng đỉnh mạnh vào trong

   "Sâu.... sâu quá...nhẹ... ưm...nhẹ điểm"

    "Sâu... trướng....ưm... ah...ân"

   "Từ...ưm...từ...ưm....ân...ah...ân"

   "Vãn Ngâm sau này có dám trốn ta đi bar nữa không?"- Lam Hi Thần

   "Không...ưm...không dám...ân...ah... từ từ...ân...ưm...ah"

   "Hứa với ta được không? Đừng trốn ta ta yêu ngươi đến muốn giam ngươi lại. Ngươi nếu lại trốn ta không biết mình sẽ làm gì đâu"- Lam Hi Thần càng lúc càng nhanh hơn

   "Ân... ta...ta..  ta hứa mà...chậm...ân... ưm....ah....ân..."

    "Vãn Ngâm thực ngoan. Bảo bối ngoan ta tất nhiên thưởng nhỉ?"- Lam Hi Thần

    "Không...ân...không cần... nhẹ lại.... ân... hức...ân"

   "Nhẹ...ân....ưm...ah....ân...hức...ân"

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tác giả có lời muốn nói : Đoản đặc biệt mà Mono viết tặng độc giả có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Có thể vài bạn thấy mình hay vote mà không được nhắc tới bởi ad lấy tên cả về số lần bình luận nữa. Cuộc sống bên ngoài của Mo không được vui vẻ nên khi đọc comment chỉ là chữ hóng nhỏ thôi cũng khiến Mo thấy rất vui. Vậy nên mong các bạn ủng hộ Mo nhiều hơn. Biết đâu lần tới sẽ là tên các bạn thì sao? 😊😊😊
 

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ