Đoản 95 : (Vong Tiện) ( Hi Trừng) (P1)

1.1K 51 5
                                    

    Giả thiết có cái thế giới song song, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi nhầm qua. Giả thiết Song Bích vì nữ, sư tỷ vì nam. Song Kiệt vì tán tu, là đệ tử của Bão Sơn tản nhân

~~~~~~~~~~~~~~ (*'ω`*)

    "Giang Trừng! Ta chán ah!!! Chán quá ah!!!"- Ngụy Vô Tiện nằm bò ra bàn kêu gào ầm ĩ

    "Liên quan đến ta?"- Giang Trừng khinh bỉ nhìn y

    "Tại mấy hôm nay Lam Trạm phải cùng Lam đại ca đi điều tra ở một chỗ không cho phép ta đi cùng. Chứ không ta sao lại phải ở đây nhìn cái bản mặt của ngươi"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi không thích có thể qua chơi cùng Kim Lăng. Cửa phía trước đi thẳng không tiễn cảm ơn"- Giang Trừng lạnh giọng nói

    "Aizz ta đùa thôi mà. Ngươi đi chơi với ta"- Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay của Giang Trừng ra ngoài. Lực tay của Ngụy Vô Tiện thật ra không tệ, chẳng qua là kém hơn lực của Lam Vong Cơ một chút thôi

    "Buông ra. Đi từ từ không được sao? Công vụ ta còn chất đống một núi kìa"- Giang Trừng

   "Ta thề ta hứa ta đảm bảo sẽ làm việc hộ ngươi sau khi trở lại. Đi cùng ta... ah!?"- Ngụy Vô Tiện đang nói thì bị một luồng gió cuốn vào ,theo sau là tiếng gọi thất thanh của Song Bích hai người

    "Công tử! Tỉnh đi. Không biết hai vị là môn hạ đệ tử nhà ai?"- một tiếng gọi của nữ nhân mềm mại truyền đến tai của Giang Trừng khiến y khó khăn mở mắt

    "Lam... Lam Hoán? Sao ngươi lại ăn mặc như này"- Giang Trừng mở mắt thấy gương mặt thân quen liền cả kinh. Nhưng nhìn kỹ vẫn là hơi bị sai sai, sao Lam Hi Thần lại mặc đồ của nữ tu vậy

    "Công tử không biết tại sao lại biết tên tiểu nữ nhưng ta vốn là nữ tử. Mặc như này lại có gì lạ?"- Lam Hi Thần khó hiểu nhìn y

    "Hở?"- Giang Trừng bị đánh cho đầu óc choáng váng. Đang định quay đi tìm Ngụy Vô Sỉ thì nghe thấy tiếng Bốp rõ to truyền lại

   "Vô liêm sỉ"- Lam Vong Cơ mặt đỏ bừng ôm ngực lui lại, phía đối diện là Ngụy Vô Tiện đang vẻ mặt sững sờ ôm má sưng đỏ nhìn về phía trước

    "Giang... Giang Trừng ta... ta... ta... ta.... ta..."- Ngụy Vô Tiện lầm đầu tiên lắp bắp đi đến cần chặt lấy tay Giang Trừng kinh hãi không nói ra lời

    "Vị công tử này ngài..."- Lam Hi Thần thấy vẻ mặt xấu hổ cùng tức giận muốn chết của muội muội thì còn gì không hiểu

   "Cáo từ trước"- Ngụy Vô Tiện não chuyển cái cong nhanh chóng cầm tay Giang Trừng kéo đi

    "Ê từ từ đợi ta. Ngươi phát cái gì điên vậy hả? Tin ta quật gãy chân ngươi không?"- Giang Trừng

    "Ta yêu cầu bình tĩnh. Ta Lam nhị ca ca không những biến nữ mà con mẹ nó xúc cảm thật tốt"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi đúng là thiếu liêm sỉ. Trọng điểm ở đây không phải là làm thế nào để trở về sao?"- Giang Trừng đen mặt cốc đầu Ngụy Vô Tiện mắng

   "Cái này ngươi nói đúng nhưng ta nghĩ..."- Ngụy Vô Tiện ngập ngừng nhìn y

    "Nghĩ giề?"- Giang Trừng

    "Cần phải đến bái phỏng Lam gia để xem Tàng thư các. Nếu không ta cũng không biết làm thế nào nữa"- Ngụy Vô Tiện ngồi trong khách điếm, tay gõ lên mặt bàn nói

    "Ừm. Vậy đi xem thử luôn thôi. Quá chậm trễ trở về, hai người kia khẳng định sẽ lo lắng. Hơn nữa Liên Hoa ổ không thể thiếu chủ quá lâu"- Giang Trừng cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo

    "Ê ta vừa mới phi lễ con gái nhà người ta đấy. Cứ vậy đến à?"- Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt

    "Cùng lắm cho nàng ấy xiên lại ngươi một phát thôi. Lam gia có chừng mực, sẽ không xiên chết người đâu"- Giang Trừng

    "Huynh đệ thế à? Giang Trừng!!!"- Ngụy Vô Tiện

    Tại Lam gia...

    "Gia chủ, có hai người cầu kiến"- Lam Cảnh Nghi đi vào cung kính hành lễ nói

   "Cho vào"- Lam Hi Thần phức tạp nhìn hai bạch y nam nhân giống như đúc hai người vừa nãy cau mày nói. Hai người kia ngoại trừ quần áo thì không khác gì hai người trước mặt cô

    "Lam tông chủ"- Trừng Tiện hai người đồng thanh hành lễ. Riêng Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ nhẹ

    "Hai vị mời ngồi"- Lam Hi Thần ôn hòa nói. Đến khi Trừng Tiện hai người ngẩng đầu thấy bản thân cũng dang phức tạp nhìn mình cũng trừng mắt nhìn lại

   "Hai người là ai?"- Đồng thanh

    "Ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, sư đồ Bão Sơn tán nhân"- Ngụy Anh

    "Giang Trừng tự Vãn Ngâm, sư đệ Ngụy Vô Tiện, sư đồ Bão sơn tán nhân"- 'Giang Vãn Ngâm

    "Ngụy Anh tự Vô Tiện, hào Di Lăng lão tổ, đại trưởng lão Vân Mộng Giang thị"- Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ đang đen mặt ngồi cạnh Lam Hi Thần không xa, miệng sửa cái cong

   "Giang Trừng tự Vãn Ngâm, hào Tam Độc thánh thủ. Gia chủ Vân Mộng Giang thị"- Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái nói

    "Hiện tại Giang thị là do Giang tông chủ Giang Yếm Ly làm chủ. Thỉnh hai người không cần nói hươu nói vượn"- Lam Vong Cơ nhẹ nhành thả ra hai câu khiến Trừng Tiện hai người giật mình không nhỏ

   "Sư... Sư tỷ? Nàng... Nàng còn sống sao? Thật sự sao?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng thấy hốc mắt y cũng sớm đỏ liền liếm đôi môi khô khốc hỏi lại

    "Nàng? Giang thị gia chỉ vì nam. Hào Vô Mộng Quân"- Lam Vong Cơ

    "Nam nữ không quan trọng. Nàng ổn là được rồi. Chúng tôi cũng không nói dối. Đến đây muốn mượn sách cổ thư tịch Tàng thư các tìm cách về mà thôi"- Giang Trừng

   "Có thể mấy người không tin nhưng chúng tôi đến từ thời không khác. Đây hoàn toàn là một sự cố"- Ngụy Vô Tiện

    "Sao bọn ta có thể tin hai người"- Lam Vong Cơ

   "Chuông bạc Giang gia tuyệt đối là vô sai"- Giang Trừng lôi ra chuông bạc mà Ngụy Vô Tiện cũng tương tự lấy ra một chỉ chuông cũ

    "Bọn tôi sẽ tạm thời tin. Hai người có thể dùng Tành thư các nhưng là có Vong Cơ giám sát"- Lam Hi Thần

   "Vậy thật quá tốt. Tạ ơn Lam tông chủ"- Trừng Tiện

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ