Đoản 44 : ( Hi Trừng)

1.4K 65 12
                                    

Thấy Lam đại hảo đáng thương a~ Rốt cuộc ổng đã làm gì sai mà sao tui lướt comment toàn kêu ngược ổng zị nek. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ tui sẽ viết SE nha~

~~~~~~~~~~ (゜゜)(゜゜)(゜゜)

    "Tôn chủ! Chúng ta hiện tại đang bị bao vây. Bọn chính phái hiện đang bao vây bên ngoài nên làm gì bây giờ đây?" - một tên chạy vào quỳ gối run rẩy nói

    "Hừ! Danh môn chính phái cái cọ quỷ. Ta khinh!"- nam nhân huyền sắc tử y kiêu ngạo bóp nát lệnh bài trên tay, khó chịu nói lớn -"Cho gọi Lam Hi Thần tới! Chúng ta hôm nay phải cho bọn chúng một bài học mới được"

    "Là tôn chủ"- tên kia nhanh chóng đi khỏi. Người kia cũng nhanh chóng tụ họp lại người của mình

    "Ta Giang Trừng hôm nay nhất định phải đòi lại toàn bộ! Danh môn chính phái mà giết người vô tội không thèm nhìn nhận? Cái gì gọi tà ma ngoại đạo? Ngụy Vô Tiện hắn chưa từng xin lỗi bọn chúng!

    Bọn chúng giết chết ta sư huynh chỉ vì hắn yêu Lam Vong Cơ. Nay ta đem toàn bộ đòi lại. Cho bọn chúng hiểu! Ta Giang gia không phải ai muốn động thì động mà Giang Trừng ta cũng không phải người dễ chọc"- nói xong, y liền rút kiếm, mắt tràn đầy thù hận đi ra

    Giang Trừng y vốn là tiểu thiếu chủ của Vân Liên giáo. Kiếm pháp của bọn họ là theo tâm mà sinh. Tựa như sen không bao giờ dính chút tạp chất, Vân Liên giáo đệ tử cũng là người chính nhân quân tử. Sư huynh hắn Ngụy Vô Tiện lại càng là một người có xích tử chi tâm. Chỉ là hắn đã yêu sai người dẫn đến họa diệt thân

     Bọn người kia chỉ vì sư huynh yêu Lam Vong Cơ cũng là đệ tử thân truyền của ma giáo giáo chủ mà đem quân đến giết hắn. Nói cái gì mà cấu kết ma đạo nguy hại chúng sinh thậm chí còn sỉ nhục luôn cả Vân Liên giáo. Đem người tới huyết tẩy toàn Vân Liên giáo, cuối cùng là Giang Trừng y bế theo tiểu hài tử mới nhận của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chạy trốn. Toàn Vân Liên giáo trong một đêm biến mất còn mình y lẻ loi bế theo Lam Hi Thần chạy thẳng tới ma đạo nhập ma. Lấy hiệu Tam Độc xưng tôn

    "Cữu cữu hôm nay chúng ta làm gì sao? Sao ngài lại gọi con tới đây vậy?"- Lam Hi Thần được Giang Trừng dắt tay đi khó hiểu hỏi

    "Chúng ta tới báo thù cho cha cùng phụ thân con. Sau hôm nay, thiên hạ là của Ma đạo chúng ta vô đám ngụy quân tử kia"- Giang Trừng nhếch mép cười trả lời. Đưa Lam Hi Thần ra ngoài ban công nơi cao nhất mới dừng lại, lấy ra túi càn khôn sau cầm ra một cây sáo đưa tới trước mặt Lam Hi Thần hắn

    "Cây sáo này tên Liệt Băng có thể hộ tốt cho con, có thể ngự vạn thi. Lần này nhớ quan sát cho kỹ, lấy kinh nghiệm. Sau khi đánh xong trận này, ta sẽ bồi dưỡng con làm người thừa kế"- Giang Trừng

   "Người sao lại không tiếp tục cai trị bọn chúng?"- Lam Hi Thần

   "Ta không còn bất cứ chấp nhất nào nên sẽ ẩn cư không ra nữa. Yên tâm ta luôn đứng đằng sau con"- Giang Trừng xoa đầu hắn rồi rút kiếm xảy xuống tham nhập hỗn chiến

     Lam Hi Thần đứng trên yên lặng nhìn trận chiến. Hắn thật ra không có quá nhiều tình cảm với cha và phụ thân chưa một lần gặp mặt nhưng hắn biết hắn thích cữu cữu của hắn rất nhiều. Tư thái ung dung, kiếm pháp mạnh mẽ không ai cản nổi, chiến trận như sân nhà của mình hắn. Gương mặt kiệt ngạo khó thuần tuyệt không thua bất cứ ai. Đến khi trận chiến kết thúc hắn mới hồi thần lại

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ