Một buổi sáng nọ tại trường Ma Đạo, Ngụy Vô Tiện mang gương mặt đằng đằng sát khí tới lớp. Bình thường y đều là vui vẻ tung tăng đến lớp, hôm nay lại đằng đằng sát khí người sống chớ gần làm rất nhiều người tò mò
"Ê làm sao thế? Ai ngu loz đi chọc tên Alpha mạnh như ngươi?"- Tiết Dương ngậm trong miệng một viên kẹo quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện
"Hỗn đản! Chết tiệt! Nghiệt duyên! Họa vô đơn chí mà aizz"- Ngụy Vô Tiện đáp không hề đúng trọng tâm, đến cuối còn cho tay lên cào đầu càng khiến Tiết Dương tò mò hơn
"Trả lời chuẩn một chút coi. Là ai? Để Tiết gia gia giúp ngươi xử lý hắn"- Tiết Dương hứng thú nhìn y
"Thế giờ mày dám cùng tao đi giết tên người yêu cũ của tao không?"- Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y hỏi
"Ai? Lam Vong Cơ? Lại làm sao? Tao tưởng mày chia tay với hắn rồi?"- Tiết Dương giật mình cắn nát viên kẹo nhìn chằm chằm vào y
"Chia rồi, tan cũng tan rồi. Nhưng giờ má tao bắt kết hôn với hắn. Tao phá mấy buổi xem mắt hơn 13 lần rồi. Từ Omega đến Beta tao đều phá cho bằng sạch. Giờ má tao bắt kết hôn với Alpha để cho có người quản tao. Nhưng ai cũng được tại sao lại bắt buộc phải là tên đó aaaa"- Ngụy Vô Tiện bắn một tràng rồi nắm lấy cổ áo Tiết Dương lắc mạnh
"Tạo nghiệp cho lắm vô. Tao đã nói mà, thường ngày tạo nghiệp rồi đến lúc bị quật lại hết hồn haha"- Tiết Dương đè tay y lại, nhét một viên kẹo cứng vào miệng y rồi ngồi cười lớn
"Chết tiệt thật mà! Hừ!"- Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì nữa, yên lặng cắn cắn viên kẹo trong miệng, mệt mỏi học hết buổi hôm đó. Tối về tắm xong leo lên giường ngủ luôn một giấc không biết trời trăng mây đất gì
Sáng hôm sau.....
"Có gì ăn không mẹ?"- Ngụy Vô Tiện lầm bầm vò tóc đi xuống lầu gọi. Đến khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế liền giật mình suýt chút ngã cầu thang
"Lam... Lam Trạm ngươi... ngươi sao lại ở đây?"- Ngụy Vô Tiện
"Mẹ ngươi bảo ta đến"- Lam Vong Cơ nhìn thấy y cũng không làm ra hành động gì quá khích, nhẹ nhàng nói lại một câu
"Ồ"- Ngụy Vô Tiện bất chợt nhớ ra hình như trước khi lên ngủ mẹ y có nói sẽ đi chơi cùng cha một thời gian. Và sẽ có người tới trông y đề phòng y phá nhà trong khoảng thời gian này. Lúc đó y cũng không nghĩ người đến sẽ là hắn
"Vậy ngươi cứ tự nhiên. Ta có hẹn đi chơi, không ở nhà đâu mà lo" - Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói rồi nhanh chóng sửa soạn chạy đến chỗ Tiết Dương đến tận chiều mới trở về
"A Dương a~ hôn cái rồi về a~"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y đang bắt máy liền ác ý ôm lấy y thả nhẹ giọng nói qua điện thoại
"Bảo bối ngoan~ về cẩn thận nha~"- Ngụy Vô Tiện thấy y đen mặt càng vui vẻ hơn mà đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn cúi xuống vờ hôn môi với y
"Cút! Không bạn bè gì hết á"- Tiết Dương khóc không ra nước mắt giậm chân ga phóng đi
Nhìn y đã đi xa khuất tầm mắt Ngụy Vô Tiện mới xoay người tung tăng nhảy chân sáo vào nhà
"Về rồi... ưm~"- Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa chưa kịp nói hết câu liền bị người áp dựa vào cửa, môi cũng bị cướp lấy
"Người lúc nãy là ai?"- Lam Vong Cơ trầm giọng ghé sát tai y hỏi
"Là bạn trai mới của ta. Làm sao?"- Ngụy Vô Tiện cực kỳ thiếu đòn đáp, tay còn vung đến muốn đánh hắn để thoát. Nghĩ đẹp là thế nhưng tay của y rất nhanh liền bị hắn chế trụ vòng ra sau lưng, cả người im lặng nằm trong ngực hắn
"Ngụy Anh! Ngươi của ta"- Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ tuyên bố chủ quyền. Hắn không cho y một cơ hội phản bác mà cúi xuống hôn y, cả người đẩy Ngụy Vô Tiện nằm xuống sàn nhà
"Buông... đừng chạm... ưm.... buông... ưm... đừng.... ưm"- Ngụy Vô Tiện không ngừng cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích
Bên trên môi lưỡi dao triền khiến Ngụy Vô Tiện không thể phát ra bất cứ tiếng chửi nào, bên dưới tay Lam Vong Cơ cũng không an phận mà thâm nhập vào tiểu huyệt chưa từng một lần bị khai phá kia
"Đừng chạm... ưm... đừng... đừng mà... dừng lại... ưm"
"Hảo đừng dừng lại"- Lam Vong Cơ hơi dừng một chút rồi nói lại vào tai y
"Không phải ý ta là.. ah"- Ngụy Vô Tiện chưa kịp đẩy hắn ra lần nữa đã bị một lúc bốn ngón tay đẩy vào không ngừng càn quấy bên trong
"Ngụy Anh ta vào nha"- Lam Vong Cơ lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng đối Ngụy Vô Tiện chính là nặng ngàn cân. Y nhanh chóng lắc đầu, chân quơ loạn muốn đạp hắn ra nhưng kết quả vẫn là bị giữ lại, tiểu huyệt bị người phía trên mạnh mẽ xâm nhập
"Hỗn đản.... cút... đừng di chuyển... đừng... cút... ưm~"
"Chậm lại... đừng... ân... ah... đau mà.... ân... chậm lại... hỗn đản... ân"
Sau một hồi vùng vẫy không thành, trái lại còn càng kích thích Lam Vong Cơ làm càng lúc cành nhanh, Ngụy Vô Tiện quyết định mặc kệ. Thỉnh thoảng ngâm nga một chút trêu đùa người phía trên rồi liền thôi
"Ngụy Anh ngươi nói..."- Lam Vong Cơ lật người Ngụy Vô Tiện lại, khẽ nói vào tai y
"Nói... ân... nga~ nói... ân... gì.. hừ~.... ân.... ah... chậm chút... ân... ah~"
"Tại sao một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng một Omega lại chỉ có thể có một Alpha?"- Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve tuyến thể sau gáy y hỏi
"Làm... Làm sao ta biết... đừng nói là... ân... không được.... không... ah... hah... ân... không" - Ngụy Vô Tiện như nghĩ ra điều gì tay quơ loạn xạ muốn đẩy hắn ra
"Ngươi là của ta. Vĩnh viễn và cũng mãi về sau. Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nói xong, tay giữ chặt hai tay y lên đỉnh đầu, cúi xuống một phát cắn lên đánh dấu y. Đến khi hoàn thành, linh hồn hai người tựa như giao hòa một cách tuyệt đối, hắn mới nhả ra
"KHÔNG! Đáng chết... ah~ hức... đồ đáng ghét... ân... hức.... ưm... ân... hah"
"Chán ghét ta cũng được. Nhưng ngươi đã vô pháp rời xa ta rồi Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nói xong cũng là lúc, y hoàn toàn hiểu được muốn trốn khỏi hắn là việc bất khả thi
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
РазноеViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...