"Ngụy Anh ta tâm duyệt ngươi"- Lam Vong Cơ tai đỏ ửng nhìn Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng nói
"Thích ta? Nhưng ta không thích nam nhân. Ngươi thật khiến người ta ghê tởm"- Ngụy Vô Tiện lạnh lình nói rồi đi khỏi bỏ lại một Lam Vong Cơ tâm như bị ngàn dao đâm rách
Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền vứt Lam Vong Cơ ra sau đầu, tiếp tục vui vẻ ngao du cùng bạn bè. Mỗi ngày đều thay người yêu như thay áo, một tuần 7 người từ thứ hai đến chủ nhật hoàn toàn không trùng lặp
"Ngụy Vô Tiện ngươi nghe tin gì chưa? Lam Vong Cơ mất tích rồi. Nghe đâu là bỏ nhà ra đi đấy"- Giang Trừng là bạn tốt của Ngụy Vô Tiện hôm đó bát quái nói chuyện với y
"Từ khi nào ngươi nhiều chuyện vậy? Lam Vong Cơ mất tích thì liên quan gì đến ta chứ"- Ngụy Vô Tiện quay bút trên tay hỏi lại
"Không biết! Chẳng qua ta cảm thấy ngươi nên cẩn thận thôi. Sau này hạn chế đi một mình đi"- Giang Trừng
"Linh cảm tuôn trào à? Mà~ sư muội có lời sao ta dám chối. Vậy sau này ngươi tới đưa đón ta đi"- Ngụy Vô Tiện trêu chọc Giang Trừng nói
"Cút! Sư muộn em gái ngươi. Đây không phải là cổ đại nhá"- Giang Trừng tức giận vung tay đẩy Ngụy Vô Tiện rồi đi khỏi. Nhưng hoàn toàn vẫn không ngăn được lo lắng trong lòng
Tối đó, Ngụy Vô Tiện đi bar về khuya, loạng choạng bước trên đường thì thấy có bóng người đứng phía trước. Đến trước mới biết đó là Lam Vong Cơ người đã mất tích mấy hôm nay
"Ồ? Xem là ai đây? Trẻ lạc Vong Cơ chứ ai? Haha bị lão tử từ chối nên bỏ nhà đi hả? Tâm trạng gì mà kém vậy?"- Ngụy Vô Tiện sẵn có hơi men trong người liền đi tới trêu chọc Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh! Ngươi không được từ chối ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền chưa để Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng bế người vác đi
"Ưm~"- Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường lớn tại một nơi xa lạ liền ngồi dậy. Đặt chân xuống đất đi lòng vòng khắp nhà. Đến một căn phòng thấy treo biển cấm vào liền nổi hứng tò mò mở cửa
Nhìn vào bên trong xong, y liền sợ hãi đến run rẩy bước vào. Bên trong treo hàng ngàn tấm ảnh chụp lén của y, bày la liệt trên đất là đồ y đã từng vứt đi từ đồ nhỏ nhất như đôi bông tai đến đồ lớn hơn. Rùng mình quan khán khắp phòng, trong người y dâng lên một nỗi ghê tởm mà xoay người bước nhanh ra bên ngoài chạy khỏi đó. Nhưng đến chỗ cửa ra vào mới viết cửa đã bị khóa, đang loay hoay mở cửa thì đằng sau y vang lên tiếng bước chân
"Ngụy Anh ngươi muốn rời khỏi ta sao?"- Lam Vong Cơ từ đằng sau bước tới hỏi
"Ngươi thật đáng ghê tởm. Mau thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn hắn nói lớn
"Ta ghê tởm? Ta ghê tởm? Haha Ngụy Anh hôm nay, ta nhất định khiến ngươi nằm dưới thân người ghê tởm này mà rên rỉ cầu hoan"- Lam Vong Cơ nói xong liền lao vào hôn lên môi Ngụy Vô Tiện
Y ngay sau đó liền bất mãn cắn mạnh vào khóe miệng hắn, nhất định không cho hắn tiếp tục làm càn trong miệng mình rồi nhanh chóng đẩy hắn ngã ngồi trên đất
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) đoản nhỏ
РазноеViết về các cp tui ghép trong Ma đạo tổ sư. Hầu hết là thời hiện đại. Hơn nữa khả năng OOC là 1000% nên ai không muốn thì đừng vào đọc. Vì OOC sẽ rất nặng. Viết tùy tâm trạng: vui thì viết truyện SE, buồn thì viết HE. Haha tui ngược đời nên đừng hỏi...