Đoản 40 : (Tiện Vong)

1K 73 3
                                    

     Đương Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình chán nản di dạo quanh Di Lăng liền đụng tới một thân ảnh. Mùi đàn hương quẩn quanh khiến y rất nhanh liền nhận ra người là ai. Nhìn Lam Vong Cơ một thân đầy máu liền hỏi -"Lam Trạm? Ngươi đây là làm chút gì? Sao lại thương đến độ này?"

   "Ngụy... Ngụy Anh... Đừng... đừng chạm vào ta.... Tránh... tránh ra"- Lam Vong Cơ khó nhọc nói rồi đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa một chút

   "Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện đang định đưa tay ra chất vấn thêm lần nữa thì mùi đàn hương càng thêm nồng đậm đánh thẳng vào não y. Định thần lại cưỡng chế hắn vào một khách điếm gần đó, Ngụy Vô Tiện vẫn không hết kinh ngạc

   "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Lam nhị ca ca! Ngươi rốt cuộc là đã làm gì mà từ Thiên Càn thành Địa Khôn? Còn kỳ phát tình này là gì?"- Ngụy Vô Tiện đau khổ giữ vững lý trí hỏi

    "Ta... ưm... nóng quá... Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nằm trên giường cuộn tròn người lại muốn nói nhưng không thể. Mùi hương càng ngày càng nồng khiến một vài Thiên Càn thậm chí đã lên đập cửa đòi vào

    "Ta... Ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Mau... Mau vào thùng nước lạnh"- Ngụy Vô Tiện một tay chuẩn bị nước một bên phóng uy áp Thiên Càn ép những người khác đi xuống nhưng không ngờ lại phản tác dụng khiến Lam Vong Cơ loạng choạng tới bám lấy y

    Khoảng khắc môi Lam Vong Cơ chạm vào môi Ngụy Vô Tiện cùng mùi đàn hương nồng đậm trên người đối phương không chút do dự đưa tới, Ngụy Vô Tiện lý trí liền hoàn toàn chặt đứt. Cmn y còn nhịn thì không còn là Thiên Càn. Vong Cơ huynh ngàn vạn lần tỉnh lại không cần đâm ta a~. Thân đến toàn thân Lam Vong Cơ nhũn ra, y mới đặt lại hắn xuống giường

    Mất kiên nhẫn xé nát y phục của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tháo bỏ mạt ngạch để gọn qua một bên. Cúi xuống nơi xương quai xanh gợi cảm không chút che dấu gặm cắn lại xuống dần phía dưới dày vò hai khỏa anh đào nhô ra trước ngực hắn. Hai tay không hề an phận, một tay lần xuống phía dưới nơi tiểu Vong Cơ đang đứng lên, một tay chạm tới tiểu huyệt chưa bị người khai phá sớm ướt đẫm nước

    "Lam Trạm ngươi thật ướt nha"- Ngụy Vô Tiện tà tà nói rồi đưa một ngón vào trong, dần dần tăng thêm hai ngón, ba ngón và cuối cùng là bốn ngón không chút lưu tình trong tiểu huyệt nhỏ bé khai phá

   "Ưm... Ngụy... Ngụy Anh... khó chịu... ưm~"- Lam Vong Cơ vặn vẹo thân thể một chút rên rỉ nói

    "Lam nhị ca ca đừng nóng ta giúp ngươi"- Ngụy Vô Tiện nhẹ liếm vành tai đỏ ửng của hắn mà dụ dỗ. Đến tận khi Lam Vong Cơ đã phát tiết một lần, y mới bắt đầu cởi bỏ y phục bản thân, nhẹ đưa tay che lại đôi mắt người dưới thân tránh hắn nhìn thấy vết mổ đan, rút bốn ngón tay ra, y đặt tính khí lên trước miệng huyệt rỉ nước [ Địa Khôn trong kỳ phát tình sẽ tự tiết ra chất bôi trơn (giải thích cho ai không hiểu ) ]

    "Tin ta"- Ngụy Vô Tiện khẽ nói rồi áp môi mình lên môi Lam Vong Cơ để phân tán lực chú ý của hắn, y một lần liền đi vào. Mắt lưu ly cực nhạt bất chợt mở to, nước mắt khẽ lăn. Tuy có chuẩn bị trước nhưng vẫn rất đau

    Ngụy Vô Tiện cũng không ngay lập tức luận động, y đợi cho hắn đã thích ứng mới bắt đầu làm

   "Ưm.... Ngụy Anh.... ưm... nhanh một chút... ân.... ah...."

    "Ngụy Anh... ân... nga~... hah.... ah"

    Sau một hồi, tinh dịch vương vãi khắp nơi, người Lam Vong Cơ trải đầy dấu hôn ngân mà Ngụy Vô Tiện cũng dính chặt vào lưng hắn không chút lưu tình luận động. Thanh âm vang vọng khắp nơi khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, kiều diễm mà ướt át

    "Ngụy... Ngụy Anh... ân... ah... Ngụy Anh... uh...ân... ah"

     Ngụy Vô Tiện nghe giọng của hắn lại càng như được cổ vũ, tính khí trướng lớn thêm một vòng. Gạt tóc của hắn qua một bên để lộ cần cổ trắng, Ngụy Vô Tiện chuẩn xác nhắm vào chuẩn bị cắn đánh dấu thì bỗng chốc khựng lại

   "Đừng... Ngụy Anh... Đừng... ân... đừng làm vậy... ân... đừng"

   "Ta sẽ không. Tin ta được chứ?"- Ngụy Vô Tiện ôn nhu nói bên tai hắn rồi lật người lại áp môi mình lên môi hắn một lần nữa

   "Ân... Ngụy Anh... nhẹ... ân...ah... nga~ hah... uh...ưm..."

     Sáng hôm sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại thì người sớm đã đi chỉ còn lại bức thư trên bàn. Thân thể hắn sớm cũng đã được thanh lý qua

    [ Lam Trạm ta xin lỗi về việc ngày hôm qua. Mong ngươi tha lỗi cho ta

     Tuy rằng ta không biết tại sao ngươi từ một Thiên Càn lại hóa Địa Khôn lại còn trong kỳ phát tình nhưng ta chân thành khuyên ngươi, một Địa Khôn phát tình ít thì 3 ngày mà nhiều thì 7 ngày. Ta đã lập kết giới trước khi đi đồng thời nói khách điếm cho ngươi thuê trong 7 ngày. Đừng về Cô Tô cũng đừng rời khỏi khách điếm trước khi hết kỳ phát tình. Mỗi ngày đều sẽ có một Trung Dung bưng đồ lên cho ngươi cùng chuẩn bị nước tắm

     Sau khi hết kỳ phát tình mà tình trạng của ngươi không hết, nếu ngươi còn tin tưởng ta thì lên Loạn Táng Cương ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sau

                     Ký tên : Ngụy Vô Tiện ]

     Lam Vong Cơ cầm lá thư trên tay, khẽ đưa tay ra sau cổ thì thấy hoàn toàn không có dấu vết bị đánh dấu. Sau vài ngày thì kỳ phát tình hết thúc mà hắn cũng trở lại là một Thiên Càn. Lòng bối rối nên không dám lên Loạn Táng Cương tìm người kia, nghĩ khi chuẩn bị đủ sẽ tới bày tỏ với người sau. Nhưng ai ngờ tới khi vó thể đường hoàng nói cho hắn tâm ý đã là 16 năm sau

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ