Đoản 53 : ( Hiểu Tiết)

1.3K 109 2
                                    

    "A Dương! Hậu cung 3000 mỹ nữ ta chỉ lấy mình ngươi. Không được bỏ ta đâu đó"- Hiểu Tinh Trần ôm ái nhân trong ngực thủ thỉ nói

    "Ngươi cho rằng ta dễ di tình biệt luyến như vậy sao? Cho dù ngươi đã quên ta thì ta mới không quên ngươi đâu"- Tiết Dương bĩu môi nói

    "Ta nhất định sẽ không buông tay ngươi ra đâu. Tới A Dương! Thêm lần nữa nào"- Hiểu Tinh Trần xoay người liền đè Tiết Dương xuống thêm lần nữa, đêm xuân khó bỏ

     Tiết Dương đưa tay ra đỡ lấy bông tuyết trắng trong lòng bàn tay. Ký ức xưa ùa về, quá khứ của y và hắn đã từng đẹp đẽ đến nhường nào? Nó là giấc mộng đeo bám y dai dẳng từ ngày đó đến nay, một giấc mộng khiến y trầm luân không cách nào thoát ra

     "Nương nương Quý phi cầu kiến"- một nô tỳ chạy vào bẩm báo

    "Cho vào"- Tiết Dương khẽ kéo áo choàng trên vai lên đi vào đại điện ngồi lên ghế hậu đợi người

     "Hoàng hậu nương nương không biết có rảnh rỗi đến cung của thần thiếp làm khách hay không?"- Quý phi vừa đi vào liền hỏi

    "Ngươi có thể hỏi những người khác. Tuy hai chúng ta có cùng phu quân nhưng chung quy nam nữ với nhau vẫn là nên có giới hạn thôi"- Tiết Dương khẽ nhấp một ngụm trà cự tuyệt nói

    "Hoàng hậu đây là không vui đi vùng thần thiếp sao? Thần thiếp đã làm sai chuyện gì vẫn mong hoàng hậu thứ lỗi"- Quý phi

    "Ta tin mình đã nói rõ cho ngươi biết tại sao ta không đi. Nếu vẫn không hiểu thì có thể mời thái y tới kiểm tra xem tại sao một câu đơn giản đến vậy ngươi vẫn không hiểu. A Tinh tiễn khách"- Tiết Dương nói, sau đó không quan tâm nữa mà đi vào đi ngủ

    Ngủ chưa được một giấc thì có người lôi dậy nói hoàng thượng cho gọi. Y thực vui vẻ nghĩ cuối cùng người cũng nhớ đến mình ăn mặc chỉnh chu đi tới. Tới nơi y mới biết tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi

    Bên cạnh Hiểu Tinh Trần là ả Quý phi không biết tại sao khóc lóc vô cùng thảm thiết. Trên bàn bày đầy đòi ăn mỹ thực mới động đũa được một chút. Hiển nhiên y vừa bị cáo trạng

     "Trẫm nghe nói ngươi trách phạt Quý phi khiến nàng quỳ trong trời tuyết đến độ mắc phong hàn?"- Hiểu Tinh Trần lạnh lùng ngồi trên ghế chất vẫn nói

    "Thần thiếp chưa từng làm vậy. Lúc nãy thần thiếp chỉ nói cô ấy trở về điện nghỉ ngơi còn lại không có gì nữa"- Tiết Dương vừa đáp xong thì nghe thấy người bên trên hoa lê đái vũ khóc than

    "Hoàng hậu đây là dám làm mà không dám nói. Rõ ràng... hức... rõ ràng thần thiếp nghe thấy người nói rằng tránh xa ngài ra không được tiếp tục ở bên ngài nữa. Nhưng... nhưng hoàng thượng ngài là phu quân của ta sao ta dám trốn tránh, ai ngờ hoàng hậu tức giận đập bàn nói ta trở về tự phạt quỳ chưa có lệnh thì không được đăng dậy"- ả

    "Không phải! Rõ ràng nương nương chưa từng nói như vậy. Người vô tội"- A Tinh nấp một góc không cam lòng tự nói tự an ủi bản thân. Nàng thực sự rất muốn chạy ra cãi lý nhưng nàng biết nếu mình làm vậy thì hoàng hậu sẽ chịu phạt nhiều hơn nên không dám lỗ mãng

     "Thần thiếp chưa từng nói như thế. Tin hay không xin hoàng thượng tự quyết"- Tiết Dương mệt mỏi nói

    "Chuyện này rõ ràng là ngươi sai mà không dám nhận. Lúc ta đến A Nhiên đã quỳ đến chảy máu đầu gối. Người đâu! Phạt hoàng hậu 50 roi cảnh cáo, không được ra khỏi điện nếu chưa được trẫm cho phép"- Hiểu Tinh Trần lạnh lùng tuyên cáo. A Tinh từ xa nghe được án phạt của hoàng hậu mà gục ngã, đầu gối quỳ trên nền tuyết trắng tinh

    "Hoàng thượng! Nương nương đang có bệnh trong người, xin ngài từ bi nếu không nương nương chết mất. Hoàng thượng! Nô tỳ xin chịu phạt một nửa cho nương nương xin ngài giảm bớt hình phạt. Hoàng thượng! Hoàng thượng!"- A Tinh bất chấp chạy ra cầu xin nhưng không nhận lại được chỉ là một cái liếc mắt

   "Đừng đánh! Đừng đánh mà! Nương nương! Nương nương"- A Tinh chạy tới chắn trước người Tiết Dương nhận lấy từng roi một giúp y

    "A Tinh đừng làm vậy. Ngươi còn phải làm việc cho ta mà. Ngươi cũng bị thương sau này sinh hoạt của ta biết làm sao đây"- Tiết Dương khẽ gợi lên một mạt tươi cười đẩy nàng ra

    Mãi đến khi 50 roi phạt hết, Tiết Dương mới được A Tinh dìu trở về điện. Ai ngờ hai người chưa đi được một nửa thì có thái giám đi ra báo lại. A Tinh theo lệnh hoàng thượng từ sau phục vụ cho Quý phi. Lệnh có hiệu quả từ ngài mai. Hai người sau đó không biết làm cách nào trở về

    "A Tinh ngươi phục vụ cho Quý phi nhất định phải thật tốt đó. Ta sẽ không sao đâu, dù gì ta cũng sắp nhận được giải thoát rồi"- Tiết Dương nằm sấp trên giường cười cười nói

    "Không cần ta không cần. Nương nương ta chỉ nguyện phục vụ cho mình người thôi. Giấy bán thân của ta là cho người mà, ta sẽ không đi đâu. Cùng lắm thì ta chết cũng người, sẽ không đi đâu"- A Tinh khóc nói

   "Người quên rồi sao, ta cũng chỉ còn gượng được vài ngày nữa thôi. A Tinh ngươi nhất định phải hảo hảo sống"- Tiết Dương nói rồi nhẽ nhắm mắt lại

    "Không đi, nô tỳ nhất định không đi. Kháng lệnh vua là chỗ chết vậy để ta theo người đến kiếp sau luôn, ta kiếp sau lại làm nô tỳ cho người"- A Tinh quyết tâm nói khẽ bên tai y

     Mấy hôm sau, người của vua tới bắt lấy nàng muốn nàng đi chịu tội kháng lệnh vua nhưng nàng không chịu đi. Nàng nói vua là tên vong ân phụ nghĩa, rõ ràng đã hứa cả đời sẽ chỉ yêu, chỉ sủng mình Tiết Dương vậy mà cuối cùng lại nuốt lời chỉ vì bị thương trên đầu mất trí nhớ

     Nàng sau đó ôm lấy xác Tiết Dương đứng trên tường thành nhảy xuống, chết không nhắm mắt. Những lời nói cuối của nàng chính là - "Thiếu gia, nô tỳ không gọi ngài nương nương nữa. Ngài chịu khổ đủ rồi, ta bồi ngài đi nốt đoạn đường cuối. Kiếp sau nô tỳ lại là người của thiếu gia. Hậu cung rất rộng nhưng lưu không được một người là ngài. Vậy chúng ta ra ngoài lấy tự do được chứ? Thiếu gia"

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ