Đoản 14 : (Tiện Trừng)

1.4K 81 2
                                    

    Trời trong gió nhẹ, tâm trạng tốt. Chơi tà đạo nha mấy bạn. Nói trước là ngược à nha. Tâm trạng thực tốt liền lết đi viết SE haha tui thặc tốt mà. Có má nào muốn làm công túa hong? Comment sớm tui tặng quà nak

~~~~~~~~~~~vào truyện~~~~~~~~~~

   "A Trừng, đây là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, sẽ đến sống tại nhà chúng ta một thời gian. Nhớ cư xử tốt A Trừng"- Giang Phong Miên hôm đó đưa về một cậu bé trạc tuổi Giang Trừng giới thiệu

  "Vâng thưa cha!"- Giang Trừng vui vẻ cầm tay hắn lôi lên phòng chơi

    Thời gian đầu, Ngụy Vô Tiện còn rụt rè, đến một thời gian sau, hắn bày đủ trò quậy phá cùng Giang Trừng. Thời gian thấm thoát trôi đi, Ngụy Vô Tiện dần lớn lên cùng gia đình Giang Trừng. Tưởng chừng như mọi việc sẽ êm đềm trôi qua như vậy cho đến...

    Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã lớn. Năm nay hai người đều đã 18 tuổi. Là tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái. Hôm đó, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp công tử Nhiếp Hoài Tang rủ nhau đi chơi. Đến khi trở về, cả hai bàng hoàng thấy cửa nhà mở toang, thấm đẫm máu tươi kéo dài từ hành lang

    Trong phòng ngủ, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bị sát hại một cách dã man. Cạch... cửa quần áo mở ra, từ bên trong có một người cầm dao lao tới. Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ Giang Trừng lãnh trọn một nhát dao vào vai. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng còn đang bàng hoàng chưa nhận thức được sự việc nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Sự việc sau này vậy mà được kết luận thành một vụ tự sát tại nhà riêng

   "Ngụy Vô Tiện ngươi nói cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ của vụ này chứ?"- Giang Trừng bấu chặt lấy tay áo của Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Tất... Tất nhiên rồi!"- Ngụy Vô Tiện hồi thần lại, ôm lấy Giang Trừng nói. Hắn không thể nói sự thật cho Giang Trừng được. Y... Không thể nhuốm đen, hắn sẽ thay y bước chân vào vũng bùn này. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên lệ quang, kiên định nghĩ

   Từ hôm đó, hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Đến khi Giang Trừng đi làm, vào một công ty lớn được điều hành bởi Lam gia, y đã yêu Lam Hi Thần và được người ta yêu lại

   "Ngụy Vô Tiện ta có người yêu rồi đó!"- Giang Trừng bá cổ Ngụy Vô Tiện hào hứng nói

   "Người yêu? Ai vậy?"- Ngụy Vô Tiện gượng cười hỏi

   "Là Lam gia Lam Hi Thần nha!"- Giang Trừng nói

   "Lam gia Lam Hi Thần? C.. Chúc mừng ngươi"- Ngụy Vô Tiện nói. Tay siết chặt thành nắm đấm nổi đầy gân xanh

     Chết tiệt! Sao lại là lúc này! Lam gia bỉ ổi bọn chúng là người đã giết hại Giang thúc cùng Ngu thẩm. Nhưng hắn lại không thể nói được, hắn không thể phá hủy hạnh phúc của người hắn thương

   "Giang Trừng ta có chút mệt! Mai nói tiếp nha"- Ngụy Vô Tiện hơi đẩy vai Giang Trừng ra nói

   "Mệt sao? Vậy mau đi nghỉ đi! Ta nấu đồ ăn cho ngươi"- Giang Trừng cười tươi đáp

   "Ân! Ngươi thực tốt với ta a sư muội muội "- Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng một cái rồi lên phòng

    Mấy tuần sau, Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng mình sẽ qua nước ngoài du học. Nhà giao lại cho y, vào một khoảng thời gian bất kỳ, hắn sẽ gửi một bức thư về báo cáo tình hình. Đợi bức thư số 520 hắn sẽ trở về

    Giang Trừng tin lời mà đợi. Mỗi năm lại nhận được một bức thư đi kèm với một cánh sen đỏ đặc biệt bên trong. Hai người trao đổi thư từ qua lại, mỗi bức thư Giang Trừng đều cất kỹ và đếm ngược đến bức thứ 520

   Đến 5 năm sau... Bức thư số 519....

   [ Giang Trừng xin lỗi, ta có lẽ sẽ nuốt lời với ngươi rồi. Bức thư này là bức cuối cùng ta có thể gửi. Ta sắp hết thời gian rồi nhớ đến viếng ta mộ đó nha~ Trước khi hết thời gian, có vài việc ta muốn nói với ngươi

    Chuyện của Giang thúc cùng Ngu thẩm là ta lừa ngươi. Cảnh sát đã cho vụ việc của hai người thành một vụ tự sát từ lâu. Nhưng... Ta biết ngươi là không thể chấp nhận nên mới nói dối

   Giang Trừng! Ta đã vì ngươi dấn thân vào hắc đạo để tìm hiểu sự thật. Mau khen ta nha~ haha nói vậy thôi chứ ta thật sự cũng đã biết chân tướng sự thực. Người đã đột nhập vào và giết Giang thúc và Ngu thẩm hôm đó là... Lam gia người tên Lam Tô. Lam Hi Thần không liên quan đến việc này nên ngươi có thể an tâm ở cùng hắn rồi đi. Thế lực thế giới ngầm của ta tên Di Lăng, đến đó và nói ngươi tên Giang Trừng liền có thể tiếp nhận. Thay ta tiếp quản nơi đó nha~

    Nói thực ta lại khó có thể chúc phúc cho ngươi và người đó bởi... GIANG TRỪNG TA THÍCH NGƯƠI! Nói ra rồi thật tốt. Ta thích ngươi, ái ngươi! Là loại thích đó đó. Nhưng ngươi thích là Lam Hi Thần thôi thì ta đành chúc ngươi và tên khốn họ Lam đó vậy

    Cuối thư ta chân thành chúc ngươi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên người ngươi thương. Đừng quên ta được chứ? Ta yêu ngươi ]

   "Không đúng! Không đúng! Ngụy Vô Tiện ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Ngươi phải trở về! Phải trở về mà! Phải trở về bên ta hức...hức... hức....hức"- Giang Trừng vò nát tờ giấy, nước mắt lăn dài trên má, luôn lầm bẩm nói -"Ta không cần ngươi thế lực! Ta không cần ngươi lời nói! Ta không cần thư của ngươi! Về với ta đi mà! Nhà ta còn mỗi ngươi thôi mà Ngụy Vô Tiện"

   "Vãn Ngâm không sao chứ? Vãn Ngâm!"- Lam Hi Thần nghe tiếng nấc nghẹn của Giang Trừng bên ngoài nhanh chóng chạy ra

   "Cút đi! Lam gia mấy người cút đi cho ta"- Giang Trừng ném bức thư vào mặt Lam Hi Thần nói lớn rồi chạy vào phòng đóng cửa lại

    Vài năm sau, Giang Trừng cầm tay một đứa nhóc tới một ngôi mộ tuyệt đẹp. Đặt lên một bó sen trắng, dọn sạch cỏ rồi về. Cùng ngày hôm đó, Giang Trừng nhận được bức thư số 520 của Ngụy Vô Tiện. Trong đó không có thư chỉ có một bông sen giả làm từ cánh sen thật. Trân trọng đặt vào lồng kính, Giang Trừng ngước ra bên ngoài cửa sổ nói nhỏ -"Bức thư số 520 ta đã nhận được. Ngươi tại sao chưa trở về?"

   520 : anh yêu em

(MĐTS) đoản nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ