Chương 1

67.1K 1.5K 43
                                    

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, lá trên cây cũng từ xanh chuyển vàng. Lá cây phượng chậm rãi rơi xuống, sân gạch vốn màu đỏ nhưng giờ lại bị cây phượng cao to bao trùm chỉ chừa một chút màu đỏ.

Tiết buổi chiều chỉ còn vài phút nữa là tan, trong phòng học học sinh dần dần bắt đầu đứng ngồi không yên. Lớp trưởng ở trên bục giảng lớn tiếng lặp đi lặp lại rằng hai ngày cuối tuần sẽ phải nộp bài tập, các cô cậu thiếu niên ngồi phía dưới khe khẽ nói nhỏ với nhau:"Chờ tý nữa đi chơi bóng rổ đi!"

"Không đi không đi, ngày hôm qua mới vừa thua xong, Văn Chiêu lớp bên cạnh trâu bò lắm."

Tiếng ồn ào náo động dần dần to lên, lớp trưởng cuối cùng cũng gân cổ lên lớn tiếng nói: "Thứ hai mọi người nhớ rõ nộp bài tập về nhà lại nhé! Nghỉ đi." Vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên, không ít người cầm cặp sách đứng lên đi ra ngoài.

Giang Thăng không vội thu thập cặp sách. Phía sau có động tĩnh nhỏ tiếp đó thanh âm thanh thúy của nữ sinh vang lên: "Giang Thăng, ngày mai là cuối tuần nên mọi người trong lớp có tổ chức đi xem phim, cậu có muốn đi không ?"

Giang Thăng xoay người lại thấy thiếu nữ thẹn thùng nhìn hắn, ngón tay khẩn trương đan xen lẫn nhau, lông mi bất an chớp chớp.

"Không đi, ngày mai tôi có hẹn rồi." Giang Thăng đeo cặp sách lên rồi bước chân đi ra ngoài.

Tôn Khiết nhìn hắn, hình dáng thon dài cao gầy hối tiếc cắn cắn môi.

Giang Thăng đi dọc theo con đường phủ kín lá rụng đi về phía trước, cây hai bên con đường có rễ sâu, lá tốt, thân hình cao chót vót. Gió xuyên qua các tầng tầng lớp lá để lại một mảng màu vàng hoặc có thể nói mắt thường có thể thấy được tất cả mọi nơi đều là màu vàng.

Trên đường đi Giang Thăng thấy bên đường là sân thể dục có vài thiếu niên đang chơi. Văn Chiêu luôn có sức thu hút ánh mắt người nhìn, cậu ở trên mặc áo hoodie màu đen cùng quần thể thao, phía dưới đi giày Converse đen cao cổ, từ mắt cá chân đến đùi vừa dài vừa thẳng.

Người bên cạnh tựa hồ đang cùng Văn Chiêu nói cái gì đó, Văn Chiêu nghiêng đầu nghe xong một hồi biểu tình không kiên nhẫn gật gật đầu sau đó đi về phía trước, phía sau nam sinh như con ong vừa đi vừa nói đi theo cậu. Văn Chiêu có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại nhìn xem ai.

Cậu nhíu nhíu mày liếc Giang Thăng một cái rồi tiếp tục đi về đằng trước. Một thiếu niên nhiệt tình tiến đến quàng tay ôm cổ Văn Chiêu, những người khác cũng vừa đi vừa cùng Văn Chiêu vui cười nói chuyện.

Ánh mắt Giang Thăng đen lại không rõ nhìn chằm chằm cái tay đang ôm Văn Chiêu.

Lúc Giang Thăng đi tới, Văn Chiêu đang ngậm điếu thuốc chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại, ngón tay thon dài ấn linh hoạt các thao tác trên bàn phím. Giang Thăng nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên đột nhiên dục hỏa lan tỏa toàn thân như làm thiêu rụi lý trí của hắn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có dục hỏa đốt người cùng hai chữ:" Đụ em ấy ." ( Bản qt có 2 chữ thôi nhưng mình dịch cho thuần việt nên thêm 1 chữ :v )

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ