Chương 2: Ăn trưa

1.5K 108 2
                                    

Không biết qua bao lâu, chuông tan học vang lên.

Ngu Thư Hân nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ngay xuống tầng dưới. Nếu nhanh chân chắc vẫn có thể đón gặp Triệu Tiểu Đường.

Đợi đến khi nàng đã ở trước của lớp của Đường, đúng là Đường chưa ra thật.

Xung quanh Đường bao vây bởi cả chục bạn học, trai có gái có, đang háo hức giới thiệu làm quen. Tiểu Đường thấy rất vui, cô không nghĩ mọi người thân thiện dễ mến như vậy. Mọi người lại còn chủ động đến bàn cô bắt chuyện, dù không hiểu tại sao nhưng cô rất phấn khởi, có lẽ bàn mình ở giữa nên mọi người tiện thể ghé đến chăng?

.... Có người xinh đẹp cuốn hút, nhưng không nhận ra sự thu hút của mình.

Đang nói chuyện thì giác quan thứ 6 của cô mách bảo, ai đó đang chăm chú nhìn mình.

Cô theo trực giác nhìn ra cửa lớp, nhìn thấy Ngu Thư Hân.

Là vị học tỷ xinh đẹp đáng yêu tốt bụng lúc sáng đã chỉ đường cho cô. Cô hớn hở chạy ra, quên cả đám bạn đang vây quanh mình.

- Chị cũng tan học rồi à?

Cô hớn hở hỏi, không hề thắc mắc sao nàng lại ở trước cửa lớp mình.

- Ờ chị tan học rồi, nghĩ chắc em cũng chưa biết căn tin trường ở đâu, nên tính rủ em đi cho biết.

Hai người vừa nói ít câu thì nhóm bạn học của Đường ùa ra. Đường nắm tay Thư Hân kéo qua, nhìn đám bạn mới quen của mình, dõng dạc:

- Giới thiệu với mọi người, đây là bạn của mình, tên là Thư Ngu.

Bạn bè cô vui vẻ nhìn nàng tươi cười chào hỏi, cô cũng vui vẻ nhìn bọn họ, không để ý người bên cạnh đang muốn bốc hỏa.

- Cái gì mà Thư Ngu, tên tui là Ngu Thư Hân, là Ngu Thư Hân em nhớ cho kỹ!

Tiểu Đường giật mình quay sang, gương mặt nổi giận nhưng vẫn rất đáng yêu, có lẽ cả đời cô không bao giờ quên được gương mặt nàng lúc ấy. Mà 3 chữ "Ngu Thư Hân" cả đời này cô cũng không bao giờ quên được.

Thấy Thư Hân quay người đi nhanh, Tiểu Đường vội vã đuổi theo.

- Em xin lỗi mà, chờ em với, chị nói chỉ đường tới căn tin cho em mà.

Thư Hân không quay đầu lại, nhưng bước chân đã chậm hơn.

Hai người bước vào căn tin trường, chuông tan học vừa reo không bao lâu nên chưa có mấy sinh viên xuống ăn, khá vắng vẻ, cả hai chọn chỗ thoải mái có thể nhìn ra cửa kính ngắm cảnh.

- Sao chị ăn rau không vậy?

- Chị đang giảm cân mà.

- Phải giảm cân sao, em thấy chị như vầy rất đáng yêu mà.

- Đáng yêu lắm sao?

- Thiệt!

- Vậy em có yêu không?

- .......

Triệu Tiểu Đường không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn thẳng Ngu Thư Hân. Thư Hân trái lại không nhìn cô. Nàng cúi đầu gắp miếng rau, thầm trách mình sao lại buột miệng nói lung tung như vậy.

Cả hai vừa định mở lời xóa cảm giác ngượng ngùng lúc nãy, thì nghe có tiếng người gọi:

- Esther!

Người gọi là David, bạn của Thư Hân, cũng vừa học cùng tiết vừa rồi với nàng. David vốn muốn rủ Hân ăn trưa chung, ai mà ngờ chuông vừa reo thì người chạy đâu mất. May mắn tìm được Hân ở đây.

Hắn rất tự nhiên đặt phần ăn của mình lên bàn, không mảy may nhận ra sự khó chịu của hai cô gái.

- Mình tìm cậu nãy giờ, Esther, sao nay đi nhanh vậy!

Triệu Tiểu Đường ngồi nghe, nay Thư Hân đi đúng là nhanh thật.

- Cậu tìm mình có việc gì?

- À cũng không có, chỉ là lâu rồi tụi mình không đi ăn chung..

Hắn nhìn Hân cười cười, gắp miếng dưa leo từ dĩa hắn qua cho Hân.

- Nè cậu ăn thêm đi, mình biết cậu rất thích dưa leo.

Đường thấy không vui, cũng không rõ bản thân tại sao lại không vui.

- Chị thích ăn dưa leo à, vậy chị ăn thêm đi, dĩa em cũng nhiều dưa leo lắm.

- À chào em, anh chưa gặp em bao giờ, em là bạn mới của Thư Hân à?

Đường thấy giận, rõ ràng chỉ là chào hỏi bình thường, nhưng cô có chút khó chịu... Mình là bạn mới còn hắn thì là bạn cũ sao, nói cứ như thân thiết với Hân lắm.

Rốt cuộc qua hồi lâu Đường cũng chưa trả lời, thì có tiếng ồn ở bàn kế bên.

- Helloooo

- Hi Đường

- Lại gặp nhau rồi

- Đường cũng xuống căn tin ăn hả, trùng hợp ghê

Đám bạn mới quen trong lớp, không sớm không muộn lúc này cũng kéo đến đây, đặc biệt chọn ngồi ngay bàn kế bên.

Đường dằn xuống cảm giác khó chịu, vẫy tay chào tụi bạn.

- Qua đây ngồi chung cho vui không Đường?

- À thôi, mình ngồi bên đây với bạn rồi.

Đường trả lời dứt khoát với tốc độ ánh sáng. Ánh mắt hy vọng của David chợt vụt tắt.

Đáng lý bạn bè chung lớp nên kết thân một chút, dù gì sau này cũng còn làm bài nhóm, giúp đỡ nhau nhiều thứ.

Ấy vậy mà ngay ngày đầu tiên nhập học, Triệu Tiểu Đường quay lưng với đám bạn, kiên quyết ngồi cùng Ngu Thư Hân.

Chính Đường cũng không rõ nguyên do, nhưng cô luôn cho rằng mình đã quyết định đúng.

Cô sao có thể đi được chứ. Sao có thể để Thư Hân ngồi một mình với tên David đáng ghét này được!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ