Chương 22: Lỡ hẹn

897 83 8
                                    

- Thư Hân, thật trùng hợp, không ngờ có duyên gặp em ở đây.

Hiếm khi có được một ngày nàng có thể tan làm sớm, một mình đến quán ăn yêu thích, thì lại gặp người không muốn gặp nhất.

Thấy nàng không trả lời, Trương Hoài Nhân mặt dày đến ngồi chung.

- Bữa giờ anh không gọi được cho em, anh rất lo lắng.

Hừ, làm sao mà hắn gọi được. Từ lần trước nhìn thấy tin nhắn, Thư Hân đã thẳng tay chặn số. Tiểu Đường sáng mai sẽ trở về, nàng không muốn chuốc thêm phiền nhiễu. "Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau chia tay rồi quan tâm làm gì", à Thư Hân chắc không nghe nhạc Bích Phương nên không biết câu này, nhưng nội tâm nàng đại khái cũng nghĩ giống vậy.

- Dạo này em sống thế nào?

- Bình thường, thấy tôi chưa chết anh buồn à?

- Sao em lại nói vậy, cứ như thấy anh còn sống em buồn lắm?!

- Em buồn thiệt, chẳng phải lúc trước anh từng nói không có em anh không sống nổi sao?

- ..... Anh chỉ là tồn tại thôi, thật không sống nổi, nên là... bây giờ mình quay lại với nhau nha!

- Nhưng không có anh thì em vẫn sống nổi!

Thư Hân còn chưa ăn hết, nhưng tên trước mặt làm nàng khó chịu quá, nàng quyết định bỏ hết, đi khuất mặt hắn đã. Hoài Nhân đương nhiên đuổi theo nàng, hắn đã mặt dày chờ nàng nhiều ngày, hôm nay mới canh được dịp chạm mặt, dễ gì bỏ qua. Thư Hân vốn định vào thang máy xuống hầm xe, nhưng quan sát thấy khu thang máy vắng người, nàng không muốn ở trong thang máy riêng với hắn, lại nói đến lúc lên xe, hắn có khả năng sẽ vô liêm sỉ mà chui vào xe nàng lắm.

Thư Hân thấy hắn kiên quyết đeo bám thì đi như bay, thang cuốn cũng không thể đi, nàng không thể chạy trên thang cuốn, nhưng hắn chắc chắn sẽ chạy. Vào các cửa hàng khác thì hắn thể nào cũng quấy rầy tâm trạng mua sắm của nàng, rốt cuộc nàng vòng ra ngoài phố.

Giờ tan tầm xe cộ lẫn khách bộ hành đều rất đông, Thư Hân nhanh chóng hòa vào dòng người. Hoài Nhân biết rõ không dễ có cơ hội gặp được nàng, mà hắn đang nợ nần chồng chất, không thể đợi được nữa, hôm nay cho dù dùng biện pháp gì, cũng phải ép nàng trở lại với hắn, như vậy mới có thể moi được ít tiền.

Thư Hân không thích cứ chạy trốn thế này, muốn tìm một chiếc taxi. Mắt thấy nàng đi chậm hơn trước, Hoài Nhân sắp đuổi kịp liền đưa tay ra kéo lấy, ai ngờ Thư Hân phản ứng mạnh như vậy, dùng hết sức vùng vẫy khỏi hắn. Hắn lại một lần nữa đưa tay bắt lấy nàng, nhưng lần này không kịp.

Không phải Thư Hân chạy thoát được, chính nàng giờ cũng không chạy được nữa. Vì vùng vẫy quá mạnh, nàng mất thăng bằng lao ra khỏi vỉa hè, mà ngay lúc đó trên mặt đường đông đúc, xe cộ không tài nào né kịp.

------------------------------------------

Triệu Tiểu Đường suốt chặng đường dài không tài nào nhắm mắt ngủ được. Cô không ngừng nghĩ tới Thư Hân. Giây phút cô chờ đợi bấy nhiêu lâu, cuối cùng đến rồi, cô đợi được rồi.

Đường ở sảnh sân bay không tìm thấy nàng, đoán chắc là nàng chưa tới, đi vài vòng chờ đợi. Đến khi cô mỏi chân phải tìm chỗ ngồi, đã gần nửa tiếng trôi qua rồi.

Trước giờ nàng chưa từng sai hẹn!

Cô cầm điện thoại trong tay đắn đo, cô không muốn làm phiền lúc nàng đang lái xe. Nhưng có khi nào nàng đến trễ, lại không một cuộc gọi hay tin nhắn nào báo cho cô.

Cô thấy lo lắng khác thường, quyết định gọi cho nàng.

Điện thoại không kết nối được.

Vô lý, hôm nay không những hẹn sẽ đến đón cô, còn muốn cùng nhau đi chơi, sao nàng có thể để điện thoại hết pin được?!

Nỗi lo càng lúc càng lớn, cô không thể đợi được nữa, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một hy vọng rằng nàng chỉ là tới trễ. Cô tìm nhân viên an ninh gần đó, dặn anh ta nếu thấy cô gái trong ảnh này, thì gọi cho mình, rồi ở đây chờ mình.

Sau đó cô bắt taxi chạy thẳng đến nhà nàng, cô đã có chìa khóa trong tay. Nhưng điều càng khiến cô bất ngờ và lo lắng, đó là nàng cũng không có ở nhà.

Không đến đón cô, không có ở nhà, điện thoại không liên lạc được.

Cô phải đi đâu tìm nàng bây giờ?

Đau hơn cả nỗi lo về nàng, chính là mùi vị bất lực, cô không biết làm sao đi tìm.

Lại bám lấy điện thoại, giờ nó là tia hy vọng cuối cùng của cô. Cô vẫn mong tìm thấy một tia hy vọng nào đó khác. Cô bỗng nhớ đến Khổng Tuyết Nhi và Lâm Tiểu Trạch, bọn họ đã về nước từ lâu, có lẽ biết thêm thông tin gì khác về nàng.

- A lô Tuyết Nhi, chị có gọi được cho Ngu Thư Hân không?

- Ngu Thư Hân? Chị không biết, để chị gọi thử.

Thở dài thất vọng, có vẻ không thể trông mong gì hơn, nhưng cô vẫn cố gắng, hễ còn một chút hy vọng nào cô đều bấu víu.

- A lô Tiểu Trạch, chị gọi cho Ngu Thư Hân được không?

- Em đợi xíu nha, để chị gọi thử.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều không cách nào liên lạc được với nàng, bọn họ càng ít thông tin hơn Tiểu Đường, và bây giờ còn không ở cùng thành phố.

Cô cố gắng xem lại khung tin nhắn của cả hai, đúng rồi, nàng đã từng cho cô địa chỉ công ty của nàng mà.

Cô hối thúc tài xế chạy nhanh nhất có thể. Vừa đến liền lao thẳng vào công ty.

- Ngu Thư Hân có ở đây không, cho tôi gặp Ngu Thư Hân!

- Ngu tổng à...

Dụ Ngôn đang ở ngoài sảnh chính, nghe thấy có người tìm nàng, cũng chạy đến.

- Chào cô, cô là ai, tìm Ngu tổng có việc gì?

- Tôi là Triệu Tiểu Đường, là... bạn của Thư Hân, Hân có ở đây không?

- Không có ạ. Sáng nay cha nàng đã báo xuống, tạm thời nàng sẽ không đến công ty, công việc sẽ được sắp xếp lại, những việc khẩn cấp hoặc quan trọng sẽ do cha nàng đích thân giải quyết.

Là gia đình nàng báo sao, chẳng lẽ nàng có việc gấp phải về nhà, gấp đến nổi không thể báo cho cô?!

Đường nán lại Thượng Hải, đêm nay cô ngủ ở nhà nàng, một mình, có lẽ sáng mai nàng sẽ trở về gọi cô dậy, xin lỗi vì đã lỡ hẹn.

Cô hy vọng như thế.

Cô không biết rằng, buổi sáng như thế không bao giờ có!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ