Chương 34: Đi làm

993 86 3
                                    

- Dậy đi!

Triệu Tiểu Đường hôn lên môi Ngu Thư Hân, hôn xong lại khẽ thổi bên tai nàng.

- Thư Hân, dậy đi!

Cảm nhận được mùi hương cùng thanh âm thân quen, Ngu Thư Hân lười biếng mở mắt, lại quay sang ôm Đường.

- Hôm nay chị còn phải đi làm đúng không?

- Còn sớm....

- Sớm đâu mà sớm, chị ngủ nữa sẽ không kịp giờ ăn sáng đó. Dậy rửa mặt đi, em đi làm bữa sáng cho..

Thấy Đường nhấc chân xuống giường, Hân đưa tay ôm lại, dụi đầu vào eo cô.

- Không cần làm, bình thường chị cũng không ăn....

- Cái gì? Chị đã đau bao tử mà còn bỏ bữa? Không được, em không cho chị bỏ bữa. Dậy mau!

Đường ôm nàng ngồi dậy, nàng lại dựa cả vào người cô, như thể không có xương sống.

- Chị thích ngủ nướng từ bao giờ vậy, hôm qua ngủ cũng sớm mà!

- Em chắc chắn là hôm qua ngủ sớm?

- Em ... nhớ là vậy.

Thư Hân lườm cô, cuối cùng cũng chịu bước xuống giường.

- Hay... em đi làm chung với chị, để em chở chị đi!

Tiểu Đường đề nghị, không biết từ khi nào cô rất sợ không nhìn thấy Thư Hân, cô muốn từng giây từng phút đều có thể ở bên nàng, nhìn thấy nàng, chăm sóc nàng. Cha mẹ cô bên kia rất có thể sẽ tìm nàng gây khó dễ, nghĩ như vậy cô càng muốn bám theo nàng.

- Nhưng chị đi làm, em theo làm gì. Công việc em trước giờ cũng rất vất vả, nay có dịp em nên tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn... hơn nữa...

Thư Hân cầm lấy túi xách, quay lại hôn lên má cô, rồi mới đi ra cửa.

- Hơn nữa chị nhìn thấy em sợ lại không thể tập trung làm việc.

- Trưa thì thế nào? Trưa chị hay đi đâu ăn? Hay em đưa chị đi ăn?

- ... Cũng được! Vậy trưa gặp!

Đường níu lấy tay nàng, hôn thêm một cái nữa mới buông ra.

Quay vào nhà, Đường đem chén bát vừa ăn xong đi rửa, rồi lại rảnh rỗi ngồi ở sô pha.

- A lô, Khả Dần, tình hình công ty thế nào rồi?

- Triệu tổng đấy à? Cô hại chết tôi rồi, cô có biết cô bỏ đi như vậy, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi không! Triệu tổng, cô mau quay về đi!

- Tôi đã báo tin từ chức rồi, mọi người sẽ không trách cô đâu, cô yên tâm...

- Triệu tổng cô không hiểu được đâu, bên đây như biển lửa, tôi không dám nhìn mặt cha cô nữa. Cha mẹ cô đang ở công ty, bàn bạc gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Cô mau về đi Triệu tổng!

- Cha mẹ tôi đều ở công ty à, chuyện hiếm thấy đấy. Cô có nghe được họ bàn gì không?

- Tôi không được phép vào trong, chỉ nghe loáng thoáng trước khi khép cửa, có nói gì đó về Thượng Hải...

- Thượng Hải?

- Tôi không biết, không chắc lắm, nhưng khi nào cô về?

- Aiii tôi không về!

Tiểu Đường bị gặng hỏi suốt, buồn bực ngắt máy. Cô đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định thay đồ ra khỏi nhà.

Ngu Thư Hân đã ba tháng mới quay lại công ty, Dụ Ngôn thấy nàng thì mừng húm, có bao nhiêu tài liệu hợp đồng xếp hàng đợi, cô ôm hết để lên bàn nàng.

- Cô tính chôn sống tôi đấy à?

- Không phải đâu Ngu tổng

- Vậy thì đem xuống hết cho tôi, sắp xếp lại theo trình tự thời gian, cái nào cũ nhất đưa lên trước.

- ...Vâng.

Những tài liệu khẩn cấp, cha nàng đã giúp nàng thu xếp, nàng cũng đã theo dõi công việc từ xa, tài liệu từ các đối tác giờ chỉ cần kiểm tra rồi phê duyệt, nghe đơn giản nhưng kiểm hết mớ tồn đọng này chắc cũng phải tăng ca suốt tuần.

Hết dán mắt vào màn hình rồi đến giấy tờ, nàng muốn mờ cả mắt. Công việc thấy chưa vơi đi bao nhiêu, mà ngày đã qua một nửa. Nếu Tiểu Đường không gọi đến, nàng cũng không biết đã đến trưa, suýt thì bỏ bữa thật.

Thư Hân xếp lại tài liệu, vừa bước đến cửa thì nghe có tiếng gõ.

Nàng nhanh tay mở ra, ngoài cửa chính là cha nàng.

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ