Chương 12: Một đêm bình thường của Ngu Đường

1.2K 88 8
                                    

Warning 18+: các bé chưa đủ 18 vui lòng tắt máy ngủ sớm nhé. Nào nào, hãy thành thật với lương tâm của mình đê!

------------------------------------------------

Tối 9 giờ, trong phòng ngủ, cả hai nằm trên giường.

Triệu Tiểu Đường quay lưng lại với Hân. Ngu Thư Hân mở mắt nhìn sang, khoé môi cong lên một nụ cười.

Tiểu Đường của nàng thật ngoan!

Nàng lẳng lặng nhích gần vào Đường, với tay ôm lấy cô. Hít hà mùi tóc cô, môi nàng tiến sát lại, hôn lên gáy Đường.

Tiểu Đường vừa bị hụt hẫng, đương nhiên chưa ngủ, ngay lúc này nhận thấy khác biệt, mở to mắt.

Thư Hân hôn dần xuống lưng, tay đang ôm Đường cũng không an phận, bắt đầu nới nhẹ áo ngủ của cô, dò xét phía trước.

Tiểu Đường cảm thấy khó chịu, xoay người lại đối mặt với Hân. Hân không cho cô cơ hội mở miệng, tiến đến hôn môi.

Nụ hôn này vừa chạm liền có điện giật, cả hai đều đã chờ rất lâu rồi. Đường khẽ mở miệng cho lưỡi nàng tiến vào. Càng hôn càng sâu, không ai muốn buông ra. Mãi đến khi sắp không thở nổi nữa, Thư Hân nhẹ rời khỏi miệng cô. Tay trái lại nhanh chóng ấn lên vai cô, nàng xoay người, từ trên nhìn xuống, hôn lên cổ Tiểu Đường.

Tay phải cởi dần nút áo trên người Đường, mở đường cho môi nàng dời xuống. Hơi thở của Đường càng lúc càng gấp, cô đưa tay ôm chặt lấy lưng Hân, cũng bắt đầu cởi cúc áo nàng. Thứ gì cần bại lộ đều đã bại lộ.

Đầu óc cả hai dần trở nên mụ mị, bị sức quyến rũ của người đối diện làm tiêu tan lý trí.

Thư Hân tay xoa lấy một bên ngực cô, môi mút lấy bên còn lại, hơi thở của Đường ngày càng gấp, Đường nâng tay che mặt, bịt chặt miệng mình.

Hân có chút không hài lòng, tay phải nhẹ vuốt ve bụng dưới, tiến xuống hạ thân, dày vò cô.

Chân Đường không tự chủ mở rộng, hơi thở không thể gấp hơn được nữa, cô cố gắng đè nén âm thanh của bản thân, gương mặt trắng mịn giờ bị nhuộm thành hồng.

Thư Hân nâng người đối mặt với Đường, hôn lên má, lên mũi, lên mắt, lên môi, lên vành tai cô. Ngón tay bên dưới khuấy động, nhẹ nhàng tiến vào.

Tiểu Đường cắn chặt răng, âm thanh bị giữ lại ở cổ họng. Tay đang bịt miệng bị Hân gỡ ra.

- Đừng ngại. Chị muốn nghe.

Mắt thấy gương mặt kiều diễm trước mặt, tai nghe giọng của nàng, cô thuận theo bỏ tay xuống. Ngón tay nàng di chuyển, cố gắng tiến sâu hơn. Cô không kiềm được nữa, khẽ rên lên. Nàng mỉm cười hài lòng. Nhịp độ của nàng nhanh hơn, Tiểu Đường càng lúc càng khó nhịn, bên dưới đón nhận nàng, càng khát khao nàng. Được một lúc, cô cuối cùng rên lớn, cảm nhận ở dưới có gì đó trào ra. Thư Hân nhẹ nhàng vỗ về cô, môi tiếp tục hôn nhẹ, bàn tay vuốt lên cánh tay cô.

Cô là của nàng, chỉ thuộc về nàng.

Tiểu Đường thoải mái đến thở dài. Cô xoa nhẹ lên lưng Hân. Hai mắt không thể không nhìn xuống, thấy "tâm hồn" tròn trịa trắng trẻo của nàng. Cô không nghĩ đến lần thứ hai, đưa tay xoa nắn.

- Không ngờ Tiểu Đường thật khỏe, vẫn muốn nữa?

Tiểu Đường ngại ngần không nói, nhưng không có ngại làm. Hai tay ôm chặt nàng, dùng hết sức xoay người.

Thư Hân từ dưới nhìn lên cô, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, gương mặt cô cũng thật cuốn hút. Đôi môi đó đến gần, hôn nàng. Như một học sinh đang sao chép bài giảng của giáo viên, Đường mút lấy cổ nàng. Vừa qua một lần mây mưa, cơ thể Thư Hân đặc biệt nhạy cảm, nàng khẽ rên.

Tiểu Đường nghe thấy, có chút gấp gáp, đi lần xuống, hai tay săn sóc ngực nàng, môi hôn dời xuống bụng dưới. Cơ thể Hân không tự chủ hơi nâng lên, Đường tiếp tục tấn công bên dưới.

Tuổi đã không còn nhỏ, nhưng với Đường trước giờ chưa từng yêu ai, chưa từng nghĩ sẽ yêu con gái, cũng chưa tìm hiểu cặn kẽ quy trình.... Thời khắc này, Đường có chút vụng về, liếm láp bên dưới của nàng. Lưỡi cô chạm phải dịch nhầy, thoáng ngừng lại, rồi quyết định mút lấy.

Thư Hân rên lớn hơn, nàng lúc này cũng khát khao Đường, như cô khát khao nàng. Hân cầm lấy tay Đường, cố gắng đưa xuống dưới.

Đường hiểu ý, đưa ngón tay mình vào.

Nàng cuối cùng cũng thuộc về cô.

Cô nhẹ nhàng di chuyển bên trong nàng, cô sợ nàng đau.

- Mạnh lên.

- ...........

- Nhanh lên.

- .............

Nằm dưới đỏ mặt, giờ lên trên vẫn đỏ mặt, Đường im lặng làm theo. Cô tăng dần nhịp độ, mỗi lúc một sâu, đến khi thấy dòng nước trào ra, cơ thể nàng mềm nhũn.

Hai người quấn lấy nhau. Đêm nay thật dài.

----------------------------------------

Lời tác giả:

Ahuhuhuhuhu thanh thủy văn của toyyyyyyy, H ở đâu ra sao lại va vào truyện của toyyyy thế làyyy?!!!!!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ