Chương 35: Đối mặt

885 84 2
                                    

- Cha, cha đến sao không báo trước để con ra đón?

- Không cần, cha đến xem công ty bên con thế nào thôi. Bây giờ đi ăn trưa với cha luôn đi, từ từ nói chuyện.

Thư Hân cúi mặt xuống che dấu ánh mắt đang mở to ngạc nhiên... Tiểu Đường vẫn đang đợi nàng bên ngoài!!

- Sao vậy, con có gì bất tiện sao?

Ngu cha nhận ra sự bối rối của nàng. Thư Hân định lắc đầu, nhưng kịp dừng lại.

- Con.. trưa nay con có hẹn với bạn.

- Con có hẹn rồi à, vậy thì đi chung đi!

- Hả?

- Sao, bạn con không thể cho cha gặp à! Cha mẹ vốn muốn con có nhiều bạn bè, không sao đâu, cha sẽ không khắt khe với bạn con!

Không thể từ chối, nàng đành theo lời cha, tìm một nhà hàng gần đó, nhắn tin báo địa chỉ cho Đường, bảo cô ra đó trước.

- Chào cháu!

- A cháu chào bác!

- Bác là cha của Thư Hân, cùng nhau dùng bữa cháu không phiền chứ?

- Dạ không ạ, cháu tên Triệu Tiểu Đường

Cái tên này sao thấy rất quen, Ngu cha ậm ừ nhưng tay thì lướt trên điện thoại, nhắn một tin cho trợ lý của mình.

"Triệu Tiểu Đường

Tìm thông tin người này cho tôi."

Thư Hân ngồi bên cạnh cô, nhanh chóng gọi món cho cả ba người.

- Cháu chơi với Hân Hân lâu chưa, hiện tại đang làm gì?

- Dạ đã quen 4 năm rồi ạ, cháu vừa ra trường không lâu.

- Tiểu Đường học cùng trường với con bên Pháp đấy ạ, năm nay gap year, năm sau mới đi làm.

- À đúng ạ, năm nay cháu muốn dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch, khám phá một chút. Năm sau mới đi làm ạ.

- Ừ hiện giờ cháu đang ở đâu?

- ....

- Tiểu Đường muốn đến tham quan Thượng Hải, nên ở nhà con ít hôm cho tiện ạ.

- Ờm vậy cũng tiện nhỉ, còn trẻ tuổi đã ra đến nước ngoài du học, vậy mà Thượng Hải lại chưa đi. Cháu nên tranh thủ khám phá nhiều một chút!

- Dạ vâng ạ.

Đường nghe câu này cứ thấy có gì đó lấn cấn, nhưng vẫn gật gù, dù gì cũng là nhạc phụ tương lai.

Bữa cơm cứ tiếp nối bằng dăm ba câu thăm hỏi xã giao. Ngu cha lướt xem tin nhắn trả lời từ trợ lý, lại ngước lên nhìn hai đứa đang gắp thức ăn cho nhau, quả thật tình cảm rất tốt. Ông khẽ thở dài, vốn chỉ định xem tình hình kinh doanh của con gái, hoá ra còn có việc khác quan trọng hơn để bận tâm.

Dùng cơm xong, Tiểu Đường chào tạm biệt Thư Hân và Ngu cha. Chờ hai người đi khỏi thì lại quay về quán cafe cũ. Cô trở lại chỗ ban sáng cô vẫn ngồi, chỗ ngồi lý tưởng có thể nhìn rõ lối ra vào công ty nàng.

Thượng Hải sao, cô thầm nghĩ, có lẽ cha mẹ cô đã tìm ra thông tin Thư Hân, thông tin công ty của nàng. Như vậy nhiều khả năng sẽ tìm đến quấy rầy nàng. Cô không yên tâm ở nhà chờ đợi, nhất mực ngồi ở đây quan sát, cô không biết hết nhân viên của cha mẹ cô, nhưng vạn nhất nếu có chuyện lùm xùm gì xảy ra, cô vẫn kịp thời can ngăn được.

Nhưng cha mẹ cô không an tâm ủy thác cho ai, mẹ cô đích thân cho tài xế chở đến Thượng Hải. Từ phía đối diện nhìn thấy chiếc xe cùng biển số quen thuộc, tim cô lại hẫng một nhịp.

Điều cô chờ đợi lại lo sợ xảy ra, rốt cuộc đã đến rồi.

Thư Hân vừa cùng cha nàng trao đổi chút ít tình hình mấy tháng qua, thì Dụ Ngôn sốt sắng gõ cửa rồi xông thẳng vào.

- Ngu tổng, có người kiếm!

- Ai vậy?

- Người đó nói chỉ cần đọc tên cho cô, cô sẽ biết là ai.

- Con phải ra ngoài một chút có việc ạ.

Thư Hân quay đầu nói nhanh với cha nàng, sau đó kéo Dụ Ngôn ra ngoài.

- Đang ở đâu?

- Đang chờ cô ở sảnh ạ!

Thư Hân căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt. Tính từ buổi gặp mặt trước còn chưa được một tuần, lần này lại còn cướp con gái người ta đi, đối mặt thật sự không dễ dàng, mà lại còn nhanh như vậy đã đến.

Triệu mẹ vừa thấy nàng ló dạng, liền đứng dậy bước lên.

- Chào Ngu tổng!

- Chào bác.

- Không ngờ cô đã có công ty của riêng mình, lại còn muốn đến chỗ chúng tôi làm trợ lý.

- .... Bác bình tĩnh đã, mời bác vào phòng từ từ nói chuyện.

- Tiểu Đường con tôi đâu?

- Bác cứ vào phòng họp, cháu sẽ nói ...

- Mẹ, con ở đây!

Thư Hân kinh ngạc nhìn qua, Tiểu Đường sao chưa về mà lại đúng lúc xuất hiện ở đây. Đường bước nhanh về phía nàng, nắm chặt lấy tay nàng.

- Con xin mẹ, con thật sự muốn từ chức, là ý của con, không liên quan đến cô ấy!

- Vậy nếu không có nó, con sẽ từ chức sao? Còn nói không liên quan. Cái công ty này cha con sẽ mua lại, để xem xem con có thể kiên trì được bao lâu, một túp lều tranh hai quả tim vàng sao, con đúng là chưa nếm chưa biết mùi cực khổ!

- Công ty này, Triệu thị thật sự có nhã hứng muốn mua lại sao?

Cả ba người quay lại, Ngu cha nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt lướt qua con gái cùng cô gái đứng cạnh, rồi dừng lại đối mặt với Triệu mẹ.

- Tôi nhớ không lầm thì hôm qua Ngu thị và Triệu thị vừa ký kết một hợp đồng, nhanh như vậy đã muốn ký kết tiếp sao? Nếu đã có ý hợp tác, vậy mời Triệu phu nhân..

Lời nói dần kéo chậm lại, ánh mắt thoáng dừng ở đôi bàn tay đang nắm chặt, Ngu cha ngước mắt, lần này là nhìn thẳng Tiểu Đường.

- .... cùng Triệu tổng, tất cả đến phòng họp cùng bàn chuyện hợp tác đi!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ