Chương 20: Gia đình

1K 95 6
                                    

Ngu Thư Hân thức dậy trước, dù hôm nay không cài báo thức, nàng quen mắt cũng không ngủ tiếp, vui vẻ ngắm nhìn người đang ngủ.

Đêm qua ăn trễ, ngủ còn trễ hơn, xa cách nhau vài tháng có quá nhiều chuyện để nói. Nàng cũng không tính toán với cô về việc Emily, chính nàng ở đây cũng gặp phải không ít phiền phức, nhưng nàng vẫn chỉ yêu cô, và tin cô cũng yêu mình nhiều như vậy.

Nàng cứ để cô ngủ thêm một chút, còn mình đặt vé máy bay cho cô trở về, trong lòng thấy xót người yêu, cuối tuần nghỉ được hai ngày đã dành trọn một ngày ngồi trên máy bay.

- Chị, sao không gọi em dậy?!

Tiểu Đường mở mắt, thấy nàng đang ngồi bên cạnh, lưng tựa đầu giường, liền quay qua ôm ngang eo nàng. Thư Hân cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt còn chưa tỉnh hẳn, trông đáng yêu như cún con, hoàn toàn khác hẳn với gương mặt cao ngạo lạnh lùng mà người ngoài thường thấy. Nàng đưa tay sờ lên mặt cô, da mặt thật mịn, sờ không thấy chán. Trong lòng muộn phiền căng thẳng đều tiêu tan, nàng mong muốn sớm được như trước kia, ngày ngày trở về đều có thể nhìn thấy cô.

Tiểu Đường được Thư Hân cúi xuống hôn lên mặt, vội vã nói:

- Chị đừng hôn em, em còn chưa có rửa mặt.

- Vậy thì rửa nhanh lên, chị đưa em đi ăn sáng rồi ra sân bay.

Tiểu Đường nghe nói lại sắp phải rời xa nàng, trong lòng cảm thấy mất mát, vùi đầu vào bụng nàng thêm mấy cái, chu mỏ phản đối.

- Tiểu Đường, ngoan, về đi học đi, học xong thì đến đây ở với chị, không cần phải đi đâu nữa.

- Gọi em là bảo bối đi

- Bảo bối của chị, bảo bối ngoan dậy nào, máy bay không chờ em đâu, chỉ có chị chờ em thôi.

Tiểu Đường hài lòng, vâng lời đứng dậy. Năm sau là tốt nghiệp rồi, cho dù lòng không muốn cũng có rất nhiều thứ phải làm, thế giới của người lớn làm cô e dè.

Sân bay hôm nay đông đúc, Thư Hân lấy va li của Đường ra khỏi cốp xe, còn lấy thêm một thứ.

- Tiểu Đường, ngồi máy bay lâu cũng không dễ chịu gì, em cầm theo gối ôm ngủ cho ngon.

Đường nhận lấy cái gối vàng lớn từ tay nàng, cười tít mắt, đúng là nàng hiểu cô, lại còn là màu cô yêu thích.

- Lần này đi gấp quá, em không kịp mua quà cho chị, lại còn được tặng quà.

Cô vừa nói vừa ôm gối, mặt vùi vào gối, thơm mềm mịn như này, chắc chắn lát sẽ ngủ ngon.

- Còn nữa nè, em giơ tay ra đi!

Thư Hân nhẹ bỏ vào lòng bàn tay cô một chùm chìa khóa, ngẩng mặt híp mắt cười.

- Chìa này là…

- Chìa khóa nhà chị. Nhà chị cũng như nhà em, lần sau em có đến cũng không cần phải ngồi trước cửa chờ nữa. Em muốn đến lúc nào cũng được, đằng nào…

Thư Hân nói chầm chậm, đến gần ôm lấy Đường, dựa đầu lên vai cô.

- ... sau này em cũng dọn đến đó ở!

Tiểu Đường e thẹn được một giây, lại phá lên cười.

- Ha ha vậy chị đợi em, năm sau là em dọn đến rồi.

Hai người lưu luyến ôm ấp níu kéo, đến sát giờ mới chịu buông nhau ra. Thư Hân sau khi tiễn Tiểu Đường thì quay ra xe. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, việc này sớm muộn gì cũng phải làm. Lái xe hồi lâu cuối cùng cũng đến, hôm nay chủ nhật, có lẽ cha mẹ nàng đều có ở nhà.

Gia đình Ngu Thư Hân khá kín tiếng so với nhiều đại gia khác, thông tin cũng được kiểm soát chặt chẽ, nhiều người chỉ biết nhà nàng rất giàu, nhưng chính xác giàu đến mức nào thì không ai biết chắc. Biệt thự mà cha mẹ nàng đang ở thuộc ngoại vi Thượng Hải, làm giúp việc ở đây cũng rất căng thẳng, vì đồ dùng trong nhà món nào cũng đắt giá, không thể lỡ tay làm hỏng.

Nàng vào nhà, trên đường rôm rả chào hỏi vài người giúp việc, bọn họ biết tính nàng thân thiện sôi nổi, thấy nàng về chơi cũng rất vui.

- Cha, mẹ, con về thăm mọi người nè, mọi người có nhớ con không?!

Nghe giọng con gái cưng, mẹ nàng mừng rỡ ra đón, vẫn là mẹ nàng yêu chiều nàng, không nghiêm khắc như cha.

- Tình hình kinh doanh của con thế nào?

- Dạ nền móng nội bộ cũng đã tạm ổn, con cũng nhắm được nhiều công ty để mời hợp tác. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai con sẽ ký hợp đồng đầu tiên.

- Vậy cũng tốt, mới bắt đầu không cần vội, có nền tảng tốt thì việc phát triển chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu con cần cha có thể giới thiệu cho con vài đối tác.

- Dạ con cảm ơn cha!

- Thôi được rồi, hai cha con nhà này cứ gặp là nói chuyện làm ăn. Con gái cũng lâu lâu mới về nhà một lần, để mẹ dặn dì Tuyết nấu thêm vài món con thích.

- Yay yêu mẹ nhất!

Thư Hân quay qua làm nũng với mẹ, mẹ nàng đương nhiên là quen rồi, để mặc cho nàng nghịch.

- Hân Hân à, mẹ hỏi thật, con đã có người yêu chưa vậy, hay là có để ý ai chưa? Nếu chưa mẹ có thể giới thiệu cho con, bây giờ bắt đầu tìm hiểu, một hai năm nữa kết hôn là vừa.

…. Nàng lao tâm khổ tứ đắn đo cân nhắc, chưa biết làm cách nào để nói, thì không ngờ mẹ nàng lại mở lời trước.

- Mẹ à… mẹ vội cái gì, con gái mẹ vẫn còn trẻ, mẹ nhìn đi, quá trẻ để lập gia đình.

Nàng vừa nói vừa vặn vẹo mặt mình, mẹ nàng cười.

- Thì mẹ cũng đâu hối con lập gia đình, chỉ là làm quen, tìm hiểu dần thôi.

- Nhưng bây giờ con không thấy thích anh nào cả, có khi mẹ giới thiệu bạn gái con lại thích..

Mẹ nàng không nói, không khí gia đình bỗng dưng im bặt.

- Nếu con thích con gái thật thì mẹ có chịu cho con kết hôn không?

Mẹ nàng nhìn cha nàng, rồi cả hai nhìn nàng, xong lại nhìn nhau. Nàng cũng không nói nữa, tiếp tục im lặng chờ đợi.

- Cũng không sao, con mẹ thích là được.

Mẹ nàng nói, mắt nhìn sang cha nàng, nhướn nhướn mày. Cha nàng cũng cất tiếng:

- Ừm con thích ai thì kết hôn với người đó. Cuộc đời này rất dài, chỉ cần không phải đơn độc vượt qua đã là tốt rồi.

…. Ủa vậy là xong rồi sao? Cha mẹ nàng dễ dàng đồng ý như thế?

Làm nàng bỏ công suy nghĩ, bao nhiêu câu phản biện lý luận chuẩn bị sẵn trong đầu, không có dịp xài đến, công cốc.

À mà, như vậy… thật ra cũng rất tốt, càng tốt, quá tốt đi chứ!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ