Chương 9: Tương tư

1K 93 0
                                    

Trong sảnh chờ sân bay, David đến ngồi cạnh Ngu Thư Hân.

- Làm gì mà hai cậu bịn rịn như chia tay người yêu thế.

- Thì người yêu đấy, làm sao?!

Trong lòng Hân hơi bất ngờ, nhưng cũng thích thú, nàng thích hai chữ "người yêu" này, dành cho Triệu Tiểu Đường.

- Ơ người yêu thật sao? Hai cậu chẳng lẽ...

David ấp úng, nửa ngày cũng chưa nói hết câu. Thư Hân không để ý hắn, nàng đang bận nghĩ, Tiểu Đường thật sự có thể trở thành người yêu nàng không? Đường đối với nàng rất tốt, nàng có thể thấy cô rất thương nàng, nhưng tình cảm đó, rốt cuộc có thể là yêu không?

Tiểu Đường mấy hôm rồi cứ lặng lẽ đi học rồi về, bạn bè cô xung quanh vẫn nhiệt tình như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu, thiếu một thứ gì sâu xa, tước đi niềm vui của cô.

Mỗi lần về nhà mở cửa, cô lại thấy sợ bầu không khí tĩnh mịch. Nhà không có Hân, yên ắng gấp mười lần thư viện. Đường không còn nhớ được, tuần đầu cô đến đây, ở một mình, làm sao mà vượt qua. Cô càng cố gắng hồi tưởng lại, quãng thời gian cô sống khi chưa gặp nàng, rốt cuộc đã sống như thế nào.

Cô thấy nhớ nàng da diết, nhớ gương mặt nàng, nhớ giọng nói nàng. Trong không gian quá mức yên tĩnh, cô thấy tiếc đã không ghi âm giọng nàng khi nàng ở đây. Có thể là đôi ba câu nàng chọc ghẹo trêu đùa cô, có thể là nàng tự mãn ca ngợi bản thân, có thể là vài câu hát nàng ngân nga khi đi loanh quanh tìm đồ thất lạc. Nàng vậy mà lại hậu đậu, hay làm mất đồ, nhớ tới đây Đường chợt mỉm cười, như thể trước mắt mình là khuôn mặt nũng nịu đáng yêu đó của nàng. Chết tiệt, quá nhớ nàng rồi.

"Chị đang ở đâu, làm gì? Người ta không trục xuất vì chị quá đáng yêu đó chứ."

Nhắn tin cho nàng xong, Đường ngồi kéo kéo khung tin nhắn. Hai người không nhắn tin với nhau quá nhiều, quen nhau không bao lâu thì đã dọn về ở chung, thật sự là không cần nhắn nhiều.

Chờ nửa tiếng cũng không có hồi âm.

Ngu Thư Hân xem lịch trình, nó dày đặc quá mức tưởng tượng. Này mà ai mới chia tay bồ, chắc hài lòng lắm, làm gì có thời gian nhớ người yêu cũ nữa. Nhưng nàng thì ngược lại, tâm trạng bây giờ như mới phải lòng ai, hồn treo trên mây, nhìn đi đâu cũng nghĩ tới Đường, thấy món ăn Đường chắc sẽ thích, thấy bộ quần áo hợp với Đường, thấy món trang sức xứng đáng được bày lên kệ trong tủ đồ đôi của cả hai.

Nếu nàng và cô thật sự yêu nhau, sẽ như thế nào nhỉ?

Đường lang thang trong sân trường, hôm nay không biết ăn gì, đi đâu ăn? Không có Hân, Đường đến những chuyện nhỏ nhặt này cũng thấy phiền lòng.

Lại nhớ đến lúc trước, cô chào tạm biệt người bạn thân lâu năm, Đoàn Tiểu Vy, sang đây du học, đúng là thói quen có chút thay đổi, nhưng cô lúc đó rất hào hứng. Với Tiểu Vy có khi cả tháng mới nhắn tin hỏi thăm nhau, cô trái lại không hề nhớ nhung hay lưu luyến gì.

Có lẽ cô yêu nàng thật rồi!

John, Emily và Richard từ xa đã thấy Đường đi một mình.

- Tiểu Đường

- Đường Đường

- Hello..

- Nay Đường đi một mình hả?

- Ờm Thư Hân đi trao đổi sinh viên rồi.

- À à mình có biết chương trình đó, sáng nay trong trường có nhiều bạn sinh viên trường khác qua lắm nè.

- Ờ vậy hả

- Thư Hân có phải là Esther không?

Đang trò chuyện, Richard chợt hỏi.

- Đúng rồi, là tên tiếng anh của Ngu Thư Hân.

- Sao vậy Richard, cậu biết chị ấy à?

- Không, chị ấy thì mình không quen, nhưng mình biết anh David chung lớp với chỉ.

- À anh ấy tụi mình cũng biết, hình như ảnh thích chị Hân.

- Ha ha đúng vậy chứ hình như gì, mình nghe nói David dự định trong chuyến đi Anh sẽ tỏ tình với chị Hân

- Quào, lãng mạn quá đi

- Hai người cũng quen nhau hơn hai năm rồi còn gì.

- Ngưỡng mộ thật.

- Ủa Đường sao đi chậm thế, nhanh lên nào, nay cậu có một mình thì đi ăn chung với tụi mình đi.

- Đúng rồi nhanh chân lên nào, mình thấy đói cồn cào rồi nè.

Đường thẫn thờ.

Tỏ tình?

Yêu thì nên tỏ tình chứ nhỉ. Nếu không có can đảm tỏ tình, thì cần nhiều can đảm hơn, để nhìn người mình yêu yêu người khác.

Cô không có can đảm nhìn Thư Hân yêu bất cứ ai khác.

Mà bây giờ, liệu David đã tỏ tình chưa? Liệu Thư Hân có đồng ý không?

Cô lại lôi điện thoại ra, nhìn vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Hân.

Cho dù nàng bận rộn, mỗi tối vẫn dành thời gian nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Vậy... tình cảm của nàng dành cho cô... có đến mức chấp nhận lời tỏ tình của cô không?

"Em thích chị!"

Cô bấm vội, nhìn tin nhắn đã gửi kia, nửa muốn thu hồi, nửa muốn Thư Hân nhanh chóng thấy được.

Emily phát hiện Đường cách nhóm khá xa, chạy đến kéo cô đi. Cô để mặc cô ấy kéo, cất điện thoại.

Ngu Thư Hân có chút không tin vào mắt mình. Nàng vừa mới định nhắn nói nhớ cô, đã thấy tin nhắn tới, nói cô thích nàng.

..... Đứa trẻ ngốc này, ai lại tỏ tình qua tin nhắn điện thoại cơ chứ!

Nàng không trả lời tin nhắn.

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ