Chương 28: Tỏ tình

1.1K 86 5
                                    

Cả hai ngồi trên xe, giờ tan tầm ở đường lớn, xe đông nên chỉ nhích từng chút.

- Thư Hân, hay hôm nay ăn ngoài đi. Em biết có nhà hàng ngon gần đây, chắc chắn hợp khẩu vị chị.

- Cũng được, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết, chị cũng muốn mua thêm.

- Ờ vậy ăn xong để em chở chị đi mua đồ luôn

- Hi hi em thật chu đáo, Tiểu Đường!

Nàng gọi "Tiểu Đường" nghe thật ngọt ngào, cô vui vẻ cười tít mắt. Có kẹt xe lâu hơn cô cũng không thấy bực mình.

- Nè chị ăn đi.

Thư Hân gắp lấy con tôm Đường bóc vỏ cho nàng, vừa nhai vừa nói:

- Tiểu Đường em thật tốt, đối với ai em cũng tốt vậy sao?!

- Em cũng không phải thần phật, không thể phổ độ chúng sinh, sao với ai cũng tốt vậy được.

- Vậy sao em lại tốt với chị thế?

Cả hai đang chuyển qua nướng thịt, Tiểu Đường chợt buông tay, ngẩng lên nhìn nàng. Không biết có phải do hơi nóng bốc lên, sắc mặt nàng phiếm chút hồng, hai mắt vẫn chú tâm trở từng miếng thịt, trông cực kỳ đáng yêu.

Nếu bây giờ nói với nàng bởi vì mình và nàng vốn là người yêu, nàng sẽ thấy thế nào?!

Liệu có chấp nhận được không?

Trong lòng nàng lúc này liệu có chút tình cảm nào với cô như trước đây không?

Thấy Tiểu Đường ngồi yên, Thư Hân gắp qua cho cô miếng thịt nàng vừa nướng xong, đưa lên miệng cô. Đường khom người há miệng đón lấy, rất ngon miệng.

- Chị nè, chị có yêu thích ai chưa?

- Yêu ai hở?

Thư Hân vừa nướng thịt vừa suy nghĩ. Tên xấu xa Hoài Nhân dù là lừa gạt, cho dù trước đó hắn từng là bạn trai nàng thật, nhưng nàng lại không thể nhớ được ngày trước làm sao có thể yêu thích hắn. Dường như những chuyện về hắn đã bị ký ức nàng vùi lấp rất sâu, nếu chưa muốn nói là dọn dẹp sạch sẽ.

Những ngày gần đây nàng đến Bắc Kinh, ngày ngày đều có Tiểu Đường bên cạnh, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Không giống như trước đây một mình ở Thượng Hải, nơi nàng sinh ra và lớn lên, cố gắng góp nhặt ký ức. Cũng không giống niềm vui khi ở cạnh Tôn Nhuế, gặp gỡ bạn bè. Nàng rất thích cùng cô mỗi ngày đi làm, cùng nhau ăn trưa, trò chuyện, làm việc, đưa đón nhau về, tự làm cơm tối rồi vừa ăn vừa tâm tình. Mỗi tối tiễn Đường về nhà nàng đều thấy quyến luyến, cảm giác cô đáng lý nên ở cùng nàng luôn mới phải.

Nàng dừng tay, nhìn Tiểu Đường ở đối diện, hình ảnh vô cùng quen thuộc và ấm áp. Giống như trước đây họ vẫn luôn cùng nhau như vậy, và nàng những mong sau này luôn như vậy. Nàng rất thích như vậy.

- Tiểu Đường, em có người yêu chưa?

Có hay chưa ư? Có cũng như không hà chị ơi, tại người yêu em có nhớ ra em đâu. Đường quyết định không trả lời thẳng.

- Sao tự dưng chị hỏi vậy?

- Chẳng phải em hỏi chị yêu ai sao?

- Ừm mà chị cũng đã trả lời em đâu.

- Thì ... chị thích em. Nếu em chưa có người yêu, chị cho phép em làm người yêu chị!

Thư Hân nói rất tự tin, không biết làm sao nàng có niềm tin rất lớn rằng cô sẽ không từ chối mình, đây là việc rất hiển nhiên. Cô săn sóc nàng như vậy, ít nhiều gì cũng có đôi chút thích nàng, chắc sẽ không từ chối đâu.

Bên này Tiểu Đường vừa bất ngờ vừa tức cười, ha ha vài tiếng, cô đứng lên bước qua ngồi bên cạnh Thư Hân. Liếc nhanh xung quanh thấy không ai để ý, hôn một cái lên má nàng.

- Em làm gì vậy, đang chỗ đông người, kỳ cục!!

Thư Hân trách móc nhưng tay lại kéo Đường nhích gần vào nàng hơn, vui vẻ lại đút cho cô một miếng thịt.

- Có gì mà kỳ, người yêu thì hôn nhau là bình thường!

- Vậy là em đồng ý rồi?

- Không dễ gì được chị cho phép, em sao dám không đồng ý!

Tiểu Đường một tay khoác qua eo nàng, một tay tiếp tục nướng thịt. Trong lòng vui sướng sảng khoái, đây mới chân thật là nàng hoàn toàn trở về bên cô. Cho dù nàng quên hết mọi thứ, trái tim nàng vẫn dành cho cô. Nghĩ vậy, Đường quay mặt đi khẽ cười lén.

Hai người vui vẻ dùng bữa, ăn xong lại tay nắm tay đi mua sắm. Tiểu Đường vừa xách giỏ cho nàng, vừa chờ nàng lựa đồ, sực nghĩ đến điều gì, cô lấy điện thoại ra bấm mấy chữ.

"Mẹ, nay con qua nhà bạn chơi, tối ngủ lại luôn, mẹ đừng chờ."

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ