Chương 15: Tốt nghiệp

908 83 0
                                    

Đúng như Ngu Thư Hân nghĩ, ngày tốt nghiệp rất nhanh đã tới.

Nàng những muốn kéo thời sinh viên dài ra vô tận, nhưng đời thực vốn rất tàn nhẫn, đâu phải cứ ước là được.

Thành tích học tập của nàng từ trước giờ vốn rất tốt, cả khoa đã hy vọng nàng có thể tốt nghiệp thủ khoa toàn trường, xem như lấy chút vinh quang cho khoa.

Nhưng đời thực lại một lần nữa tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh vào mặt, Ngu Thư Hân chỉ đạt á khoa.

- Không sao đâu mà, trong lòng em chị lúc nào cũng đứng nhất.

Triệu Tiểu Đường dang tay đón nàng vào lòng, Thư Hân hôm nay đã khóc suốt từ lúc bước lên lễ đài nhận bằng.

- Đứng thứ mấy cũng được...

Thư Hân nghẹn ngào nói, Đường lau nước mắt cho nàng.

- Nhưng mai chị phải về nước rồi. Ở Thượng Hải không có em, chị biết làm sao...

Thư Hân trước giờ vẫn chín chắn trưởng thành, nàng từ nhỏ đã học trường nội trú, đã có thể tự lo cho bản thân mình. Mà giờ đây, nàng thật lòng không muốn rời xa Đường.

Tiểu Đường siết chặt vòng tay. Cô không kiềm được cũng bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

- Em sẽ nhắn tin, gọi điện cho chị thường xuyên, có thời gian sẽ đến Thượng Hải thăm chị. Đợi em ra trường, em sẽ xin gia đình cho đến sống ở Thượng Hải.

Những gì cô có thể làm bây giờ toàn là những lời hứa hẹn... cô có thể làm gì hơn?! Nhìn Thư Hân hai mắt đỏ hoe, trên mặt ràn rụa nước mắt, lòng cô như thắt lại.

Vuốt ve ngón tay nàng đang đeo nhẫn đôi, cô lại rỉ tai:

- Chị đừng buồn, em lúc nào cũng bên cạnh chị!

-----------------------------------------

Chuông điện thoại báo có tin nhắn, Tiểu Đường phóng như bay tới.

"Triệu Tiểu Đường, chị nhớ em!"

"Em cũng nhớ chị, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, không cần ăn kiêng nữa đâu"

"Chị nhớ rồi, em cũng không được thức quá khuya"

Cả nguồn sống của Đường chỉ còn trông chờ vào vài tin nhắn hằng ngày của nàng. Từ sáng đến tối đều suy nghĩ nàng lúc này đang làm gì, chiều nay sẽ nhắn gì cho nàng, không biết nàng có chuyện gì mới kể cô nghe không.

Tiếng chuông vang lên, nhưng lần này không phải từ điện thoại, là chuông cửa.

- Ủa Emily, có việc gì không?... Cậu đem vali qua đây làm gì?

- Đường Đường, cậu cho mình ở nhờ được không, mình.... mới chia tay với John rồi.

Đường có chút bối rối, trước giờ ngoài Hân ra, chưa có ai khác ở đây cả. Thật ra người khác không có cơ hội. Cô vừa đến một tuần đã muốn mời Hân đến ở, từ đó trở đi sáng tối luôn bên nhau.

Nay Hân vừa dọn đi, cô lại cho người khác vào ở, có chút... không hay cho lắm. Trong nhà nhìn đâu cũng là hình bóng Hân, cô không muốn có ai đó thay thế nàng.

Thấy Đường đứng thật lâu trước cửa không trả lời, Emily sốt ruột:

- Tiểu Đường, cho mình tá túc vài hôm thôi. Tìm được chỗ khác mình sẽ dọn đi ngay.

Mắt thấy Emily sắp khóc tới nơi, thật lòng cô cũng không nỡ, đành mở cửa mời vào.

"Chị ngủ ngon nha"

"Tối em cũng ngủ ngon nha"

Tiểu Đường buông điện thoại, mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều, vậy ở chỗ nàng cũng 12 giờ đêm, mai phải nhắc nàng ngủ sớm hơn.

Emily cũng chưa ăn tối, Đường đứng dậy chuẩn bị vài món. Ngồi vào bàn, Đường thật lòng cảm thấy không quen. Trước giờ trong nhà này, đối diện nàng bên bàn ăn chỉ có Ngu Thư Hân. Nhưng Đường cũng không tiện bày tỏ sự khó chịu của mình, Emily vừa mới chia tay, cô cũng nên quan tâm vài câu.

- Cảm ơn cậu, đồ ăn rất ngon.

- Không có gì, cậu ăn nhiều một chút.

Tiểu Đường qua hai năm rèn luyện nấu nướng, có thể vừa miệng Thư Hân, cô tự tin có thể vừa miệng bất cứ ai. Ăn xong, Emily xung phong dọn rửa, Tiểu Đường ... không có cản. Cô nghĩ để cô ấy bận rộn một chút, có lẽ sẽ tạm quên những chuyện không vui. Lên giường trước, Tiểu Đường nằm băn khoăn.

Emily là bạn cô, đến nhà lại là khách, không thể để nàng ra ngủ sô pha được.

Mà nếu cô nhường giường cho cô ấy, tự mình ra sô pha ngủ, vậy chẳng khác nào làm người ta khó xử.

Kiểu này, nhất định là chung giường rồi. Đường ngó tới ngó lui, rốt cuộc đổi chỗ hai cái gối.

Cô không muốn ai khác nằm gối của Thư Hân, ôm lấy gối hít hà chút mùi hương của nàng còn vương lại.

Bỗng nhiên cô gõ đầu mình, đổi hai cái gối lại như cũ, bản thân thì lết qua phần giường vốn của Thư Hân. Nằm xuống cô còn ngó ra cửa, may mà Emily chưa vào, không thấy mấy trò ngốc nghếch của cô.

-----------------------------------------

Lời tác giả:

Nội tâm của các bạn ở chap trước hỏi có phải sắp có H: bị môt cú lừa của au nhưng các bạn cũng không quá buồn đâu, và vẫn tiếp tục hăng say đu truyện :)))))))))))))))))))

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ