Sang chơi một buổi thành chơi cả ngày, tối còn ngủ lại.
Triệu Tiểu Đường dáng dấp tương đồng, lại không cao hơn nàng bao nhiêu, quần áo mặc rất vừa vặn.
Hai người nằm trên giường, vẫn bấm điện thoại chưa ngủ. Lướt thấy gì vui lại đưa cho nhau xem, tiếng cười giòn vang khắp phòng. Tiểu Đường một tuần này về nhà thì chỉ có một mình, nhà cửa yên ắng vô tình làm người ta thấy cô đơn. Hôm nay có Ngu Thư Hân, từ sáng đến chiều đều có thể nghe thấy tiếng nàng, lòng cô cảm thấy ấm áp vui vẻ.
Tiểu Đường cảm nhận được Thư Hân đang nhích lại gần mình, cô mỉm cười. Cô biết lý do.
Cô đã sớm cố ý hạ thấp nhiệt độ, sau đó giấu luôn điều khiển điều hòa.
- Em ở một mình không thấy buồn sao? Hồi chưa qua đây em ở chung với gia đình mà phải không?
- Dạ phải, đúng là qua đây có hơi bơ vơ. Mà chị có hay đi ngủ lang vầy không?
- Đâu có, thỉnh thoảng thôi à. Mà bạn bè cũng quen rồi. Được đón tiếp Ngu mỹ nhân đây là vinh hạnh của họ.
- Hahaha chị mà cũng xứng nói câu đó sao
- Đương nhiên là xứng, chị mà không xứng, thế gian này không ai xứng
- Ok, vậy dọn qua ở với em luôn đi, cho em hưởng vinh hạnh đó dài dài.
- .......
Lời đề nghị hơi bất ngờ, Ngu Thư Hân không nghĩ Triệu Tiểu Đường sẽ nói vậy, hai người mới quen nhau có một tuần chứ mấy.
Mà thật ra khi ở ghép ký túc xá, còn không biết nhau trước nữa là.
Nhưng đây là nhà riêng, đâu thể xem như ký túc xá được.
Ngu Thư Hân chần chừ, Triệu Tiểu Đường không nói tiếp. Cô không thích bầu không khí này, nhưng cũng không muốn đổi chủ đề, nếu có thể ngày ngày đi về đều nhìn thấy Thư Hân, đều nghe thấy giọng nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, thì tốt biết mấy.
Một lúc sau, Hân nắm tay Đường lắc lắc, dựa đầu vào vai cô, còn dụi thêm mấy cái.
- Em thật muốn chứa chị sao? Có bảo bối như chị trong nhà, dễ bị ăn trộm chú ý, nguy hiểm lắm đó.
- Không lo không lo, có Triệu Thiết Ngưu em đây, chục thằng ăn trộm cũng không nhằm nhò.
Đường nhanh nhảu trả lời, cô biết nàng ngầm đồng ý rồi.
- Mai là chủ nhật, chị tranh thủ dọn đồ qua đây luôn đi. Kẻo vài bữa lại bị bạn đuổi, lại không có đồ xài đó nhaaa.
Thư Hân đương nhiên đồng ý với cô. Dù là chuyển nhà hay dọn đồ, nàng cũng suy nghĩ kỹ rồi. Nàng không thích cảm giác chờ đợi đến sáng để được gặp cô, không thích chờ tới chiều chỉ để cùng cô đi vài bước ra khỏi cổng trường, càng không thích chờ đợi tin nhắn của cô mỗi tối. Nếu là qua ở cùng, cái gì cũng không cần phải đợi.
Hơn nữa lúc này hai người đang nằm trên giường, đắp cùng chăn, tay đan tay, vai kề vai, nàng lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, cảm nhận hơi ấm của cô, nghe tiếng cô văng vẳng, nàng cũng chả nghĩ được gì nhiều nữa. Chỉ biết nàng thích cảm giác này.
Mắt thấy hơn 11 giờ, hai người nhắc nhau đi ngủ.
- Sao nay lạnh dữ!
Thư Hân vừa nói vừa quay qua ôm chặt Tiểu Đường, rúc vào lòng nàng. Tiểu Đường cũng đưa tay ôm lại nàng, kéo mền cho nàng.
Tiểu Đường nhắm mắt thở đều, nhưng cô chưa có ngủ.
Thư Hân đang ở nhà cô, nằm trên giường cô, còn ôm cô ngủ. Mọi chuyện quá tốt đẹp, và quá nhanh, đến mức cô không dám tin là thật.
Đường tiện tay mân mê vạt áo của Hân. Vải thật mịn.... người lại thật ấm. Cô muốn ôm lấy thân hình ấm áp bên trong, nhưng vừa luồn tay vào áo thì giật mình, vội rút tay lại.
...... Chỉ sợ luồn tay vào rồi không dứt ra được.
Không được!! Cả hai chỉ là bạn, còn là mới quen một tuần, tuyệt đối không được!
Đường thấy tim mình đập mạnh. Rốt cuộc là cảm giác gì? Không phải là yêu nàng chứ??!
- Khò.... Khò.....
Thư Hân vậy mà đã ngủ, lại còn ngáy.
Triệu Tiểu Đường thở dài, nhìn Hân thật lâu, rồi lại thở dài. Cô cố gắng kiềm lại cảm xúc trong lòng, nhắm mắt ngủ.
-----------------------------------------------
Lời tác giả:
Đã ngủ thật rồi nha mọi người, cả hai đều ngủ hết rồi, mọi người đừng hy vọng gì nữa cả!
Wuhahahahahahahahahahaha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]
FanfictionFanfic Đại Ngu Hải Đường nóng hổi đây. Dù là fanfic nhưng tính cách hai bảo bối của chúng ta mình vẫn cố gắng bám sát thực tế nhất có thể. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt sủng, 1x1 Couple: Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu Đường. (cp Yu Shu Xin x Zhao Xiao Tang...