Chương 38: Cầu hôn

1.1K 94 22
                                    

Hai năm sau.

Tiểu Đường đang ngồi chỉnh ảnh cho Thư Hân thì có điện thoại tới, là của Khổng Tuyết Nhi.

- A lô.

- A lô Hân Hân bảo bối à

- Không phải, là em, Triệu Tiểu Đường đây.

- A là Tiểu Đường à, hihi, Hân Hân đi đâu rồi?

- Chị ấy đang tắm, có chuyện gì không? Chị lâu ngày không thèm tìm tụi em, nay gọi tới là muốn bán hàng đa cấp hay bán bất động sản vậy?

- Đều không phải, em đoán sai rồi. Chị với Hứa Giai Kỳ sắp kết hôn, muốn mời hai người đến dự, hai người vẫn ở chỗ cũ chứ, để chị gửi thiệp nào!

- Cái gì? Cưới rồi á? Nhanh như vậy? Hai chị im im mà đánh nhanh thắng nhanh quá vậy?

- Haha chứ ai lồ lộ như hai người, hai người tính bao giờ cho chị uống rượu mừng đây?

- Sắp rồi nha, chị không phải vội, chị với Giai Kỳ lo chuẩn bị quà mừng là vừa!

- Thật không, được, vậy chị nói Kỳ Kỳ chuẩn bị, chờ thiệp của em đó nha.

- Yên tâm em không để chị chờ lâu đâu. À địa chỉ để em nhắn lại cho chị, chị cũng phải để lại địa chỉ cho em đó.

- Ok bảo bối!

Tiểu Đường ngắt máy, ngó lại lịch, thấm thoát đã yêu nhau được 6 năm rồi. Nói ít không ít, nhiều cũng không nhiều, nhưng có lẽ có thể nghĩ đến chuyện kết hôn được rồi.

Suy ngẫm thêm một chút, hiện tại mối quan hệ của Ngu thị và Triệu thị rất tốt, cha mẹ nàng càng ngày càng thương cô, cô cũng cảm nhận được cha mẹ cô không còn bài xích Thư Hân như trước đây. Thậm chí tuần trước về thăm nhà, cha mẹ cô còn cưng chiều Thư Hân hơn cả cô.

Đường nheo mắt cười, đã đến lúc rồi. Cô nên nắm bắt thời cơ cầu hôn trước, cô nghĩ đến chuyện này thì nàng cũng có thể đã nghĩ đến. Không được, nhất định phải là cô cầu hôn nàng.

Đường bất giác đi tới đi lui trong nhà, nghĩ cách cầu hôn như thế nào cho bất ngờ lãng mạn. Cả hai rất hay cùng nhau xem phim tình cảm, thấy người ta giấu nhẫn trong thức ăn hoặc đồ uống.... à không được, cách này không được. Thư Hân rất có thể phải đi súc ruột, trò này không an toàn.

Còn chỗ nào để giấu nữa không nhỉ? Tiểu Đường quay nhìn khắp nhà, giấu đây không được, ở kia không được, chỗ này thì nàng có thể giẫm phải, chỗ kia nàng có thể cả đời cũng không thấy, chỗ nọ thì nàng đem vứt rác cũng không hay biết.

Chậc chậc, nhà rộng như vậy, mà tìm nơi cất nhẫn lại bế tắc thế.

- Tiểu Đường, em làm gì đi lung tung thế?

- Ơ chị.. chị tắm xong rồi à, hì hì, ăn cơm ăn cơm!

- Chị tắm lâu lắm sao? Em đợi chị đến sốt ruột đi lòng vòng như vậy?

- Không có, do dạo này ít vận động nên cơ thể trì trệ, em đứng lên giãn gân giãn cốt chút xíu!

- Em mới 24 tuổi mà cơ thể đã trì trệ rồi à, vậy chị già hơn em thì thế nào đây?!

[Đại Ngu Hải Đường] Triệu Tổng Gặp Ngu Tổng [BHTT] [Dayuhaitang fanfic] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ