Tác giả: 热情有限
Lần đầu tiên Chu Chính Đình đoạt cúp, Thái Từ Khôn đã cố ý hủy buổi họp ở nhà chờ anh. Vừa xuống xe, Chu Chính Đình nhìn căn biệt thự sáng rực còn tưởng do mình bận quá mà quên tắt đèn trước khi ra ngoài. Khi đến huyền quan, phát hiện ra trên thảm có một đôi giày da của nam thì mới kinh ngạc nhìn xung quanh. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi chờ mong như có như không, mãi đến khi Thái Từ Khôn đi ra từ nhà bếp.
"Chính Chính, nhìn cái gì vậy?"
"A...Đang nghĩ xem tại sao em lại ở đây."
Giọng nói của Chu Chính Đình còn mang chút làm nũng.
"Hôm nay là ngày anh đoạt giải thưởng đầu tiên, chắc chắn em phải về nhà với anh rồi."
Thái Từ Khôn vòng tay ôm lấy Chu Chính Đình, chăm chú khóa anh vào trong lồng ngực của mình.
Chữ "với anh" hay chữ "nhà", cái nào cũng đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình nhẹ nhàng ghé cằm lên vai Thái Từ Khôn, hai tay thoải mái vòng lấy eo cậu.
"Công việc của em bận như vậy, anh không muốn làm phiền."
Thái Từ Khôn không lên tiếng, cậu hơi đẩy khuôn mặt còn đang trốn trong vai mình ra, dịu dàng hôn lên đôi mắt sáng như sao. Ôm Thái Từ Khôn càng chặt, Chu Chính Đình càng thêm ngại ngùng, anh nhắm mắt lại, hàng lông mi nhẹ run như cánh bướm lay động.
"Đi ăn cơm trước được không?"
Thái Từ Khôn vén vài sợi tóc rối của Chu Chính Đình ra đằng sau tai, ôm người kia đi về phía phòng ăn.
Thái Từ Khôn rất ít khi vào bếp, số lần cậu nấu ăn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chu Chính Đình ở bên cạnh Thái Từ Khôn lâu như vậy rồi nhưng cũng chỉ mới được thấy hai lần thôi. Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, anh không thể nào không rung động.
Điện thoại di động đột nhiên kêu lên, Chu Chính Đình cầm vào thì mới phát hiện ra là Vưu Trưởng Tĩnh trả lời tin nhắn. Lúc nãy do quá vui mừng mà anh đã gửi cho Vưu Trưởng Tĩnh một bức ảnh chụp chiếc cúp. Thực ra Chu Chính Đình cũng không có bạn bè gì, ở Thượng Hải mấy năm cũng chỉ có một mình Vưu Trưởng Tĩnh mà thôi.
Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ hẹn anh ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, còn cố ý nói người trả tiền nhất định phải là Chu Chính Đình. Thực ra trước khi về đến nhà, kế hoạch của anh cũng là như vậy, nhưng anh không nghĩ đến việc Thái Từ Khôn lại trở về.
Thái Từ Khôn chính là kế hoạch ưu tiên của anh, chỉ cần là cậu, tất cả mọi thứ đều có thể lùi lại.
Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn, cười thầm vài tiếng, chụp trộm bóng lưng của cậu gửi cho Vưu Trưởng Tĩnh, đối phương trả lời rất nhanh, nói Chu Chính Đình thật quá đáng, ngược cẩu độc thân.
Chu Chính Đình cũng nhanh chóng đáp lại, người kia gửi cho Chu Chính Đình một tin nhắn, anh cảm thấy Thái Từ Khôn đối xử với em thực sự rất tốt.
Chu Chính Đình tắt màn hình điện thoại, đặt ở trên bàn rồi ngoan ngoãn chờ Thái Từ Khôn múc canh cho mình. Anh vừa nghĩ đến những lời Vưu Trưởng Tĩnh nói, vừa bình tĩnh xem xét lại, Thái Từ Khôn đối xử với anh thực sự rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfiction"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...