Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình chủ động ôm lấy Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn ngạc nhiên, nhưng bây giờ cậu cũng không nghĩ được nhiều thứ như vậy, trời mưa nặng hạt, Chu Chính Đình chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, áo khoác cũng không khoác. Thái Từ Khôn cúi mình nhặt chiếc ô lăn lóc từ trên mặt đất lên.
"Xuống nhà không biết mặc quần áo dày một chút sao?"
Giọng nói mang theo mười phần ý vị gấp gáp.
Bây giờ Chu Chính Đình làm gì còn chút ý trí nào để khống chế tâm trạng của mình, gắt gao nắm lấy vạt áo Thái Từ Khôn.
"Tin nhắn em gửi là có ý gì?"
Có ý gì? Thái Từ Khôn kiên nhẫn lâu như vậy, chỉ sợ tình cờ gặp lại anh, đối mặt với anh, làm sao có thể lặp lại những lời đó một lần nữa đây.
"Có phải là em lại không cần anh."
Vừa thốt lên câu này, hai bàn tay đang nắm vạt áo của Chu Chính Đình đều trở nên run rẩy, viền mắt ửng đỏ.
"Có phải em đi rồi thì sẽ không về nữa, Thái Từ Khôn, em thực sự rất quá đáng."
Thái Từ Khôn ôm lấy eo Chu Chính Đình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dùng gò má khẽ cọ lên gò má anh.
"Là em sợ anh không cần em chứ, em nằm mơ cũng muốn có thể bắt đầu lại từ đầu với anh."
Chu Chính Đình núp trong ngực Thái Từ Khôn, hơi lạnh mà gió thổi đến đều bị người đàn ông này chắn lại, sự an tâm mà từ trước đến giờ anh chưa hề có.
"Không cho phép em đi."
Chu Chính Đình ghé vào tai Thái Từ Khôn, cuối cùng cũng nói được câu này ra.
Hai người cùng nhau đi lên tầng, tới cửa thang máy, Chu Chính Đình nhìn thấy cửa phòng mình mở mới chợt nhớ ra điều gì, lập tức dừng bước. Thái Từ Khôn cũng dừng lại theo anh, hỏi anh có chuyện gì.
"Hình như Giản Ngôn vẫn còn ở trong nhà."
Chu Chính Đình cắn cắn ngón tay cái, mơ hồ không nói rõ. Thái Từ Khôn kéo ngón tay anh ra.
"Đừng cắn móng tay."
Sau đó tự nhiên nắm tay anh đi về phía căn nhà.
Cửa khép hờ, Thái Từ Khôn đẩy cửa ra cũng không nhìn thấy Giản Ngôn, không có ở trong phòng khách, nơi riêng tư như phòng ngủ thì chắc chắn lại càng không.
"Giản Ngôn đi rồi."
Thái Từ Khôn nhìn người còn đang mông lung đứng ở cửa.
"Mau vào đi."
Giọng điệu quen thuộc như đang ở trong nhà của mình. Đến khi Chu Chính Đình về phòng khách, cầm lấy điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của Giản Ngôn, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là đã trả lời Giản Ngôn cái gì, cầm điện thoại ngồi ngây ngốc trên ghế salon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...