Khi Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn cùng về Thái gia, mẹ Thái đã ngồi đợi từ sớm rồi. Nhìn thấy Chu Chính Đình, bà vô cùng kích động, ôm ấp hỏi han ân cần mất nửa ngày, hoàn toàn không để ý tới người con ruột là Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn cũng như là quen rồi, thuận tay cất gọn đôi giày mà Chu Chính Đình còn chưa kịp tháo dây. Chu Chính Đình đã ngồi trên ghế salon cho mẹ Thái xem quà năm mới của anh, một chuỗi vòng tay, bà cầm ngắm thêm nửa ngày nữa rồi mới để Chu Chính Đình đeo vào cổ tay cho mình. Nhân dịp Thái Từ Khôn đi qua còn khoe khoang cho cậu xem, Thái Từ Khôn không nói thêm gì mà chỉ đẩy tay mẹ mình ra.
"Tiền đều là con kiếm, mẹ đắc ý cái gì cơ chứ."
"Tiền của con chính là tiền của Chính Đình."
Nói xong liền lập tức đổi ngữ điệu.
"Đình Đình, mau đi ăn cơm, hôm nay dì hầm canh mà con thích ăn nhất đấy."
Nói xong, mẹ Thái kéo tay Chu Chính Đình về phía phòng ăn, đi được nửa đường liền bị Thái Từ Khôn nhăn nhở.
"Mẹ, sao lại xưng là "dì"? Phải đổi xưng hô từ lâu rồi chứ."
Mẹ Thái vỗ vỗ đầu, kéo Chu Chính Đình đi tiếp, vừa đi còn vừa nói đầu óc mình không tốt làm Chu Chính Đình phải dỗ lấy dỗ để.
Bầu không khí trong Thái gia là bầu không khí thoải mái nhất là Chu Chính Đình từng tiếp xúc qua, cho dù là Chu Chính Đình chưa bao giờ gặp trưởng bối trong nhà, nhưng từ tính cách, dáng vẻ chăm sóc ôn nhu của Thái Từ Khôn cũng đủ để biết cậu được mẹ Thái giáo dục rất tốt. Thái Từ Khôn về nhà như biến thành đứa trẻ con, tranh nhau gắp đồ ăn cho Chu Chính Đình với mẹ Thái.
Chu Chính Đình rất thích một gia đình như vậy, cũng hy vọng có cơ hội được hòa vào cùng họ. Từ nhỏ đến lớn, khái niệm gia đình đều là do Thái Từ Khôn truyền đến cho anh, vì anh chưa bao giờ được hưởng thụ qua, cho nên bây giờ mới vô cùng quý trọng. Nhắc đến lần đầu tiên Chu Chính Đình gặp mặt mẹ Thái Từ Khôn, khi đó hai người vẫn còn ở căn nhà thuê kia, mẹ Thái Từ Khôn không thông báo gì mà đột ngột tới. Chu Chính Đình vừa mới đánh răng rửa mặt xong, ngơ ngác buồn ngủ, sợi tóc ngốc ngốc ở trên đầu còn chưa kịp chải. Mẹ Thái ăn mặc hcỉnh tề tinh xảo từ đầu đến chân, người phụ việc đến cùng đang thu dọn phòng khách. Chu Chính Đình vội vội vàng chạy xuống tầng làm mẹ Thái sửng sốt mất nửa ngày. Nhìn trưởng bối ăn mặc chỉnh tề, Chu Chính Đình ngại ngùng sờ sờ lòng bàn tay, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình hai chú chó Bull Pháp, căng thẳng đến nỗi quên cả thay quần áo rồi.
Khi đứng ở đây rồi Chu Chính Đình mới nhận ra rằng đáng lẽ ra mình nên trốn ở trong tủ quần áo không nên ló mặt ra, nếu không bây giờ cũng không phải nhận ánh mắt quét từ đầu đến chân của trưởng bối. Chu Chính Đình căng thẳng cứng đơ cả người, bây giờ Thái Từ Khôn mới đi từ trên tầng xuống, nhìn mẹ mình chỉ hận không thể nhìn thấu cả xương của Chu Chính Đình mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...