Chu Chính Đình ngẩn ngơ mất hai tiếng đồng hồ mới về đến biệt thự, thời tiết dạo này có hơi lạnh một chút, vì muốn đẹp hơn mà anh còn mặc quần rách gối. Vào nhà, Chu Chính Đình ngồi trên ghế salon xoa xoa hai đầu gối xanh tái, vừa cười vừa tự trách mình quá ngốc nghếch.
Anh còn để quên điện thoại di động trong phòng ngủ. Lúc bước lên tầng, hai chân như đông cứng lại khiến Chu Chính Đình phải dùng hết sức vịn vào lan can mới miễn cưỡng nhích được từng bước một. Ban nãy là do anh nhất thời nổi hứng nên chỉ nhắn cho quản lí một tin ngắn rồi bỏ bê công việc, bây giờ cũng phải giải thích lí do một chút chứ không thể đột ngột như vậy được.
Quản lý Phương là Thái Từ Khôn chọn cho anh, có người nói rằng anh ấy đã quản lý qua không ít ảnh đế lẫn lưu lượng. Nhưng anh ấy đối xử với Chu Chính Đình rất tốt, đơn giản là muốn gì được nấy. Đối với việc Chu Chính Đình vô cớ nghỉ làm buổi sáng, quản lí Phương cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn anh chuẩn bị cho công việc đêm nay. Sau khi trả lời, Chu Chính Đình liền ném điện thoại một cái rồi thả người nằm dài trên giường, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn dịu dàng của ngày hôm qua và Thái Từ Khôn lạnh lùng của ngày hôm nay, rốt cuộc đâu mới thực sự là cậu ấy? Từ trước đến nay, cậu luôn rất bao dung với anh, chưa bao giờ đối xử với anh như ngày hôm nay cả, lại càng không làm anh lúng túng trước mặt người khác như thế.
Anh đã ở bên cạnh Thái Từ Khôn bốn năm rồi. Từ những ngày ở chung đầu tiên, kể cả là từng cử chỉ hay là những điều chăm sóc nhỏ nhặt hàng ngày, mọi thứ đều làm cho Chu Chính Đình động lòng. Anh cảm thấy mình quá ngốc rồi, anh vốn đã không có tư cách ngay từ lúc bắt đầu. Bao nuôi thì chính là bao nuôi, dùng tiền để mua một mối quan hệ thôi, làm gì có cảm tình thật sự cơ chứ.
Buổi chiều Chu Chính Đình tới trường quay, anh muốn dùng công việc để quên chuyện ngày hôm nay đi. Quan hệ của anh với mọi người không tệ, luôn có những nhân viên gõ cửa đi vào đưa cho anh thứ này thứ kia. Nhìn cuộc trò chuyện đã không có tin gì mới từ mấy ngày trước với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gửi cho cậu một tin nhắn.
"Thái tiên sinh, xin lỗi, sau này tôi sẽ không tùy ý như vậy nữa."
Thái Từ Khôn nói cũng đúng, mình là ai cơ chứ, làm sao lại dám mơ mộng đến một mối quan hệ với cậu ấy đây, chim hoàng yến thì mãi mãi là chim hoàng yến, chỉ nên sống trong chiếc lồng son mà thôi. Huống gì, ở trong lòng Thái Từ Khôn, anh còn không phải là chim hoàng yến, có khi chỉ là một tên hề không biết trời cao đất rộng.
Lúc trang điểm, Chu Chính Đình ngồi trước tấm gương nghiêm túc nhìn khuôn mặt của mình, đôi mắt kia khiến người ta quá ấn tượng. Nhân viên trang điểm nhìn bộ dạng chăm chú này của Chu Chính Đình còn đùa với anh:
"Chính Đình sao vậy, có phải là bị chính bản thân mình quyến rũ rồi không?"
Chu Chính Đình không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Chị nói xem, có những đôi mắt giống nhau y như đúc không?"
Nhân viên trang điểm sững sờ trước câu hỏi của Chu Chính Đình, thế nhưng tay vẫn chuyên nghiệp quét tới quét lui trên mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfiction"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...