Thái Từ Khôn không chịu nổi áp lực không có Chu Chính Đình ở bên cạnh mình, cả người đều có cảm giác lâng lâng.
Cậu lảo đảo khắp nửa cái Thượng Hải. Buổi tối ở đây vô cùng ồn ào náo nhiệt, những âm thanh ầm ĩ xuyên thấu qua màng nhĩ làm Thái Từ Khôn càng cảm thấy cô quạnh, cuối cùng cậu phát hiện ra mình chỉ có một nơi để đến, là bãi biển ấy.
Đến lúc này, dường như mối ràng buộc duy nhất giữa cậu và Chu Chính Đình chính là nơi này. Lúc đó, cậu cố chấp đặt Chu Chính Đình ở trong phạm vi mà mình có thể khống chế, không cho anh làm quen với bạn bè mới, không cho anh đi làm những việc khác, cả ngày chỉ có sinh hoạt ở bên cạnh cậu mà thôi. Chu Chính Đình cũng nghe lời, những lúc không quay phim cũng chỉ ở nhà với Thái Từ Khôn, hai người cùng nhau nấu cơm, xem phim.
Cuối cùng, Thái Từ Khôn vẫn đặt chân đến bãi cát. Hôm qua, Chu Chính Đình lý trí đến đáng sợ làm Thái Từ Khôn bỗng chốc choáng váng cả đầu óc. Gió biển ra sức gào thét, lạnh lẽo như lưỡi dao sượt qua mặt, từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào bờ. Thái Từ Khôn nhìn khung cảnh mãnh liệt như vậy lại thấy lòng mình yên ả lạ thường. Trời lạnh như thế này nên chẳng có mấy ai đến, cả bãi biển to lớn chỉ có một mình Thái Từ Khôn, không có người mà cậu đang tưởng tượng kia.
Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng Chu Chính Đình sẽ ở nơi cũ chờ cậu đây, cậu lại có tư cách gì mà yêu cầu Chu Chính Đình dừng lại vì mình đây. Hình như Thái Từ Khôn cũng cảm thấy sợ, cậu chỉ biết duy nhất nơi này, thế nhưng bây giờ đến nơi này cũng chẳng có chút hi vọng gì nữa.
Nước biển xanh trầm, bầu trời ngập sao, kể cả một làn gió mơn man qua cũng làm cho Thái Từ khôn nhớ đến ngày ấy, ngày mà cả cậu và Chu Chính Đình đều ghi lòng tạc dạ ấy. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn đến nơi này, là có một buổi tiệc tùng toàn giới kinh doanh, cậu ngán ngẩm buồn bực lang thang đến đây, bị hấp dẫn bởi không khí yên tĩnh thư thái, nên sau này đã mua lại nó. Chu Chính Đình cũng là người đầu tiên và duy nhất đến đây cùng Thái Từ Khôn. Cậu giải thích rằng, bãi biển này là món quà cậu tặng cho anh, nhưng chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, chứ chưa bao giờ cậu nói với anh cả. Buổi tối hôm ấy, sao trời còn sáng hơn hôm nay, hai người họ nắm tay nhau đi trên bờ cát một lúc thật lâu, sau đó Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình vào lồng ngực, hai người nhảy một vũ điệu thật ngẫu hứng. Cuối cùng, Thái Từ Khôn chỉ nói một câu, đừng làm em không tìm được anh nhé.
Lúc ấy, Thái Từ Khôn vẫn còn được ôm Chu Chính Đình trong vòng tay, thế mà bây giờ cậu chỉ còn lại một mình.
Thái Từ Khôn ngồi ở trên bờ biển, những hạt cát trắng mịn khẽ lọt qua kẽ hở của ngón tay. Cậu cứ lặp đi lặp lại động tác siết lấy cát rồi lại để chúng trôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...