19

418 49 8
                                    

Lần này Thái Từ Khôn không thất hứa.

Thái Từ Khôn ôm một bó hoa hồng rực rỡ bước đến phòng hóa trang, khi đó, Chu Chính Đình còn đang bận trang điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt cho nhân viên làm việc. Phòng hóa trang của nhà hát cũng không lớn, người người tới lui luôn chân luôn tay, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, cũng đều chú ý tới Thái Từ Khôn.

Một người tướng mạo tinh xảo, chân dài vai rộng, đối xử với ai cũng khiên tốn lễ độ. Vừa đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, anh cũng không chú ý tới, chỉ ngửi được mùi hoa nức cả mũi.

"Là hoa hồng của tôi tới rồi sao?"

Chu Chính Đình vẫn không mở mắt, cho rằng chỉ là người bình thường vẫn đến đưa hoa cho mình.

"Đúng vậy, tiểu vương tử của tôi, hoa hồng của người đến rồi."

Thái Từ Khôn nhìn bộ dáng này của Chu Chính Đình, không nhịn được lại đẩy đẩy mũi anh vài cái.

"Khôn Khôn."

Chu Chính Đình vui mừng thốt lên, từng hạt phấn mắt như hấp háy lấp lánh.

"Sao em lại vào trong này?"

"Muốn gặp anh sớm một chút."

Lần này là buổi diễn cuối cùng của bộ kịch, bởi vậy thời gian chuẩn bị của mọi người cũng lâu hơn nhiều, cực kỳ để tâm. Khán giả đã đến ngồi chật cứng từ sớm, nhưng trái tim Thái Từ Khôn lại bay về phía hậu trường, nhìn Chu Chính Đình ở trước mắt, trên đầu còn kẹp một chiếc cặp tóc màu hồng phấn, trong tay nâng một bó hoa tươi kiều diễm như thế, dáng vẻ phấn chấn hứng khởi nói chuyện với nhân viên trang điểm, mới cảm khái đi ra. Đây mới là nhân vật chính của cậu.

Theo sau chân Thái Từ Khôn là mười mấy hộp bánh ngọt được đóng gói kỹ càng. Nhìn dòng chữ màu vàng ở ngoài giấy bọc, Chu Chính Đình mới nhận ra, là một cửa hàng bánh ngọt lâu năm, người xếp hàng đông như trẩy hội. Anh cũng từng đi qua vài lần, nhưng mỗi lần xếp hàng đều tốn rất nhiều thời gian, lâu dần cũng không muốn đến nữa.

Mười mấy hộp bánh lần lượt được đặt bên cạnh Chu Chính Đình, làm anh ngây ngốc. Cũng không chỉ riêng Chu Chính Đình, mọi nhân viên trong phòng cũng trở thành ngây ngốc. Đúng là Thái Từ Khôn. Cậu chỉ thản nhiên nhấc lấy một chiếc hộp được thắt nơ bướm tinh xảo, đưa đồ trong tay cho nhân viên trang điểm ở bên cạnh.

"Phiền anh gửi đến mọi người giúp tôi, hôm nay ai cũng vất vả rồi."

Đương nhiên là vị nhân viên đồng ý làm giúp, chỉ có điều, những bạn bè đồng nghiệp của Chu Chính Đình chắc chắn cũng không bỏ qua thời cơ này, người học nghệ thuật, khi nói chuyện cũng rõ ràng hơn những người khác.

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ