Chu Chính Đình mơ hồ không biết phải làm gì, trân trân nhìn người đàn ông không quá xa lạ trước mặt mình.
"Tôi biết là có hơi đường đột, nhưng vẫn không kiềm được mà chạy đến tìm em. Sân khấu vừa rồi em nhảy thực sự rất đẹp, rất xứng với bó hoa này."
Phòng trang điểm cũng không phải chỉ có một mình Chu Chính Đình, những bạn bè quen biết đều đang trêu ghẹo Chu Chính Đình, nhìn đi, người tặng hoa cho cậu đến rồi đây, còn không mau nhận lấy, làm mặt anh đỏ hết cả lên, nhận lấy bó hoa kiều diễm trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
"Cảm ơn."
Ngoài hai chữ này ra thì Chu Chính Đình cũng không biết phải nói cái gì. Mỗi ngày một nhành hoa hồng là do anh ta tặng sao, chờ mong trong anh liền đổ vỡ. Trong tiềm thức của Chu Chính Đình, những việc làm khó hiểu này đều mặc định là do Thái Từ Khôn bày ra, để cho cuộc sống của mình không quá khó khăn.
Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một người đập vỡ ảo tưởng của anh, Chu Chính Đình cũng không biết là nên đau khổ hay thở phào nhẹ nhõm nữa.
"Tối hôm nay tôi có thể đưa em về nhà không?"
"Hả?"
Chu Chính Đình đang mải suy nghĩ, nghe thấy câu này liền nhanh chóng từ chối.
"Không cần đâu, tôi tan làm rất muộn, thật ngại quá."
Không biết có phải là những diễn viên khác cũng nhìn ra không khí ngột ngạt này hay không, mà lại tìm cớ gọi Chu Chính Đình ra ngoài. Anh xin lỗi một tiếng rồi vội vã rời đi, cũng không nói thêm gì với Giản Ngôn nữa.
Chu Chính Đình gặp được Giản Ngôn khi vừa mới bước đến biểu diễn cho nhà hát ở Bắc Kinh. Lúc trước, khi đoàn của họ lên sân khấu biểu diễn, vị thầy giáo phụ trách nhạc giao hưởng bỗng nhiên xảy ra chuyện, Giản Ngôn tự mình bước lên sân khấu vì vũ đạo của Chu Chính Đình phụ thuộc vào đàn violon. Chu Chính Đình cũng không phải là chưa va chạm với nhiều người, anh có thể nhìn thấy được tâm tư của Giản Ngôn, nhưng bây giờ Chu Chính Đình cũng không có dự định này, cho nên chỉ duy trì khoảng cách là một người xa lạ với anh ta. Những việc trước đây, hoặc kể cả chuyện hôm nay nữa, đều tạo cho anh một cảm giác tốt, hơn nữa Giản Ngôn cũng giữ khoảng cách rất lịch sự, quả thực làm cho Chu Chính Đình cảm thấy thoải mái.
Nhưng hôm nay bỗng dưng anh ta xuất hiện cũng vẫn làm Chu Chính Đình sợ hãi, chưa kể đến chuyện công việc của anh ta bận đến như vậy nhưng vẫn hạ mình đến nhà hát của họ một chuyến, riêng điều này thôi cũng đủ gây rối cho người ở trong nhà hát rồi. Chu Chính Đình nhanh chóng gạt bỏ đi tâm tư của mình mà chìm đắm trong sân khấu. Anh vẫn luôn luôn là người kiên trì nỗ lực, nhất định phải hoàn thành công việc đến mức tốt nhất, cho dù bây giờ không đứng ở trên đỉnh cao, cũng vẫn phải làm đến mức tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...