Làm à?
Thái Từ Khôn còn chưa kịp nghĩ ra xem ý của Tạ Nghiêu là cái gì thì cậu ta đã bắt đầu tự cởi cúc áo của mình.
"Nghiêu Nghiêu, em đừng như vậy."
Tạ Nghiêu không thèm để ý đến Thái Từ Khôn, cúi đầu tiếp tục động tác của mình. Thái Từ Khôn giữ tay cậu ta lại, không nhúc nhích được nữa.
"Tại sao không cho em lên giường với anh? Chu Chính Đình lên được, tại sao em thì lại không được?"
Trong giọng nói còn mang sự ấm ức như muốn khóc, bỗng dưng Thái Từ Khôn cảm thấy buồn bực. Thấy Tạ Nghiêu khổ sở như vậy cậu cũng không dễ chịu gì, chỉ biết an ủi cậu ta trước đã.
"Chúng ta lớn lên cùng nhau, dựa vào cái gì mà em lại không bằng anh ta? Anh ta cùng lắm mới chỉ ở bên cạnh anh bốn năm mà thôi."
Thái Từ Khôn cũng không biết nên nói cái gì, cũng đúng thôi, trái tim mình cậu còn chẳng hiểu rõ, làm sao đi khuyên người khác được đây.
"Em về phòng trước đi, anh ra ngoài một chút."
Thái Từ Khôn buông Tạ Nghiêu ra, không dắt cậu ta lên phòng, nhìn cậu ta chìm vào giấc ngủ như thói quen nữa, mà chỉ tùy ý ném lại một câu rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Lúc đóng cửa dường như Thái Từ Khôn còn loáng thoáng nghe được giọng Tạ Nghiêu:
"Anh đi tìm Chu Chính Đình à?"
Thái Từ Khôn giả bộ không nghe thấy, vẫn bước về phía trước, xuống gara mới nhận ra mình không có chỗ để đi. Bỗng dưng cậu nhớ ra căn hộ ở đường Nam Kinh của Chu Chính Đình, phòng thứ 3 trên tầng 8.
Bây giờ chắc chắn ở đó không có ai, Chu Chính Đình chưa bao giờ đến đó ở, thậm chí chìa khóa cũng không có. Quản lý hai năm trước của Chu Chính Đình vốn là trợ lý sinh hoạt của Thái Từ Khôn, mỗi ngày sẽ báo cáo tình trạng của Chu Chính Đình cho cậu theo thói quen. Thực ra Chu Chính Đình cũng không có gì làm người ta phải lo lắng, anh ngoan ngoãn nghe lời, lại chăm chỉ, công việc hàng ngày chỉ có ở bên cạnh Thái Từ Khôn và đóng phim.
Thái Từ Khôn cũng từng tò mò không biết Chu Chính Đình sẽ làm gì với khoản tiền đầu tiên mà anh kiếm được, mãi đến khi trợ lý nói cho cậu biết rằng Chu Chính Đình mua một căn chung cư. Thái Từ Khôn còn cười nói Chu Chính Đình cứng nhắc quá, không hiểu chuyện đời, sau đó cũng tặng cho anh những thứ còn quý hơn nhà, xe, nhưng cũng chỉ thấy Chu Chính Đình cười cười nhận lấy chứ chưa bao giờ thấy anh dùng đến.
Thực ra Thái Từ Khôn từng tặng Chu Chính Đình một tòa biệt thự, nhưng Chu Chính Đình không chịu, nói rằng căn nhà lớn như vậy mà ở một mình thì sẽ rất trống trải, khi đó, Thái Từ Khôn ôm anh dỗ dành, sao anh lại ở một mình cơ chứ, không phải còn có em hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG
Fanfic"Em không biết làm thế nào để đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể không chế được. Nhưng chờ đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc số...