16

498 64 6
                                    

"Yêu sao? Người em yêu chính là anh sao?"

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn.

"Làm sao để anh có thể tin tưởng em đây."

"Thái Từ Khôn, anh rất cảm kích em vì đã giúp anh nhiều như vậy, bất kể là trước đây hay bây giờ, thật đấy."

"Có thể cho em một chút thời gian không?"

Thái Từ Khôn vẫn không buông tay Chu Chính Đình ra, lúc đó, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, là khởi đầu mới của cả hai chúng ta, em vừa tiếp nhận Thái thị, còn anh vừa bước chân vào ngành giải trí. Sau đó, khi anh nhìn em bằng đôi mắt trong vắt và gợn sóng như thế, không xong rồi."

Thái Từ Khôn không tìm được từ ngữ nào phù hợp để có thể hình dung được lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Loại cảm giác đó như một ánh sao sáng lập lòe trên nền trời đen xám.

"Tại sao lại có người đẹp mắt đến như vậy, em thừa nhận, có chút liên quan đến Tạ Nghiêu. Anh nói, hai người giống mà lại không giống, nhưng ở bên cạnh anh suốt bốn năm trời, thực ra chưa bao giờ em nghĩ đến vấn đề này, em chưa bao giờ đặt hai người ở cùng một chỗ. Sau này, khi cậu ấy trở về, em biết mình sai rồi, không nên đối xử với anh như vậy. Anh và Tạ Nghiêu, như một cán cân không ngừng đong đưa, em cứ nghĩ rằng người mình yêu là cậu ấy, thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, là anh."

"Từ khi Tạ Nghiêu trở về, thái độ của em đối với anh mới thay đổi như vậy. Khi đó, em đã tự hỏi chính mình, rốt cuộc Chu Chính Đình là ai, rốt cuộc người trong lòng em là ai, thậm chí ngay chính bản thân em cũng không biết đáp án, buồn cười nhỉ."

Thái Từ Khôn lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo, rút ra một điếu, sau khi suy nghĩ một chút thì lại ném vào thùng rác ở bên cạnh.

"Em không biết làm sao để có thể đối xử tốt với một người, từ nhỏ đến lớn không có ai dạy em cả. Em vẫn tự cho rằng bản thân mình tỉnh táo, bất cứ ở nơi đâu cũng có thể khống chế được. Nhưng đến khi em thực sự ý thức được là anh đã rời khỏi cuộc sống của em rồi, khi ở nhà, em gọi anh không trả lời, em mới cảm thấy sợ hãi. Hóa ra, em cũng biết sợ rồi, em cũng biết hoảng loạn rồi."

"Bầu trời của em luôn là một màu xám xịt, còn bây giờ, toàn bộ sắc thái trong sinh mệnh đều là anh."

"Là em sai, em đánh giá quá cao vị trí của Tạ Nghiêu ở trong lòng mình, cậu ấy chỉ là một đứa em trai mà thôi. Em từng ngây ngốc cho rằng cậu ấy có thể so sánh được với anh, nhưng hóa ra, trong một khắc nào đó, em đã quên điều này. Ngày ấy, sau khi anh đi mất, quản lý đến nhà chúng ta, nói rằng Tạ Nghiêu làm anh bị thương. Chúng ta ở bên nhau bốn năm, em chưa từng để anh xước một vệt nào cả."

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ