17

462 60 9
                                    

Tình hình bây giờ làm cho cả hai người đều rơi vào ngõ cụt, Chu Chính Đình hiểu ý của Thái Từ Khôn, nhưng anh không muốn để Thái Từ Khôn ở lại đây, một mình.

"Anh không muốn đi."

Chu Chính Đình dùng âm lượng thật nhỏ khẽ thỏ thẻ, nhưng xung quanh đều là máy ảnh. máy quay, không thể bảo đảm là không bị mọi người nghe thấy.

Tuy rằng phóng viên cũng sợ áp lực từ Thái thị, nhưng cuối cùng cũng chẳng bằng độ nóng hổi của tin tức, đám người vừa bình tĩnh được một chút lại bắt đầu xao động lên. Trước cổng nhà hát không chỉ có phóng viên mà bây giờ còn có thêm cả người qua đường đến hóng trò vui, xung quanh hai người nhanh chóng đã đầy ngập người vây chặn.

Không nghi ngờ gì nữa, Chu Chính Đình đứng ở đây là chuyện nóng hổi nhất, đặc biệt là lại còn tiếp xúc gần gũi với Thái Từ Khôn, đèn flash nháy liên tục làm con ngươi của Thái Từ Khôn giãn nở, cậu đưa tay lên che chắn trước mắt Chu Chính Đình.

"Nhiều người quá, rất nguy hiểm, anh là người của công chúng."

Giọng nói trầm ổn nghiêm nghị làm Chu Chính Đình cũng xuôi xuôi, nhìn tổng thể, rõ ràng anh là người bình tĩnh hơn Thái Từ Khôn, nhưng bây giờ hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đi chút gánh nặng trên vai cậu.

Giản Ngôn khoan thai đến muộn, vừa đi tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Chu Chính Đình còn đang do dự chưa quyết định được, Thái Từ Khôn đã nhìn thấy Giản Ngôn trong đám đông, cậu như bừng tỉnh, bảo vệ nhà hát cũng tới rồi. Thái Từ Khôn kéo tay Chu Chính Đình xuyên qua từng lớp từng lớp người, cuối cùng cũng vào đến nhà hát. Giản Ngôn chỉ từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trên TV, cau mày đứng xem một màn náo loạn.

"Không có thời gian để giải thích, chờ tôi xử lý xong hội phóng viên sẽ gọi điện cho anh, sau đó nhờ anh đưa Chính Chính về nhà."

Đương nhiên là nói với Giản Ngôn, tuy rằng bây giờ phóng viên không vào được trong nhà hát, nhưng cuối cùng thì trốn cũng không phải là cách, nhất định phải giải quyết thôi.

Thái Từ Khôn chính là cách giải quyết tốt nhất.

"Em định làm như thế nào?"

"Thế nào cũng phải làm rõ nguyên nhân, thế nào cũng phải bước ra đối diện, chẳng phải sao, em cũng muốn chứng minh điều tối hôm qua em nói với anh."

"Xin hỏi..."

Thái Từ Khôn nói vài câu với Giản Ngôn sau đó liền xoay người gọi điện thoại,

Chu Chính Đình bước lên tầng hai rồi, tâm trạng vẫn không bình phục lại chút nào.

"Có phải là bị dọa sợ rồi không?'

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ