14

428 54 11
                                    

Tấm thiệp trong túi áo vẫn còn nắm ở trong lòng bàn tay, như là đang nhắc nhở Chu Chính Đình rằng suy nghĩ ấy trở thành sự thật rồi, chính là Thái Từ Khôn.

Người cổ vũ anh khi buồn bã, khi cần an ủi, khi không còn sức để cố gắng nữa, vẫn là Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình không biết là có phải bây giờ mình nên vui mừng hay không, anh hy vọng là cậu, nhưng cũng lại hy vọng không phải là cậu. Thời khắc này đến, mang theo một luồng ánh sáng như khi vén màn sân khấu, quá sáng, làm tầm mắt Chu Chính Đình chói đến hoảng hốt.

"Chính Đình, chúng ta đi thôi."

Giản Ngôn vẫn chăm chú quan tâm Chu Chính Đình, nhìn tâm trạng của anh biến hóa trong nháy mắt, nhưng tất cả đều là vì người đàn ông ở trước mặt kia. Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn một chút, gật gật đầu, cố gắng thu ánh mắt về.

"Đi thôi."

Thân hồng mềm mại bị Chu Chính Đình siết lực bẻ gãy, nhưng anh vẫn tìm cách đặt hai mặt lá ở cùng một chỗ như che giấu đi nội tâm tàn tạ.

"Chính Chính, có thể cho em nói với anh vài câu không?"

Thái Từ Khôn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói được vài chữ.

"Anh cảm thấy"

Chu Chính Đình cúi đầu giẫm chân lên tàn thuốc mà người qua đường vừa vô tình ném xuống.

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, trước đây chẳng phải là nói hết rồi hay sao?"

"Cho em hai phút, hai phút thôi."

Sợ Chu Chính Đình không tin, Thái Từ Khôn còn tự giơ ra hai ngón tay, có chút buồn cười.

"Được."

Chu Chính Đình sửng sốt hơn nửa ngày rồi mới thả lỏng ra một chữ.

Giản Ngôn chậm rãi đi tới cầm chiếc khăn quàng cổ mà Chu Chính Đình còn chưa kịp đeo, quàng cho anh. Chu Chính Đình lùi về phía sau một bước theo phản xạ, nhưng cũng không từ chối.

"Tôi chờ em ở phía trước."

Giản Ngôn nói xong cũng đi mất, như là không có chút hứng thú gì với chuyện mà hai người họ nói với nhau.

"Sau này em không cần mang những thứ này đến."

Chu Chính Đình vuốt vuốt cánh hoa hồng ở trong tay.

"Quen rồi."

Thái Từ Khôn chăm chú nhìn Chu Chính Đình, như muốn nhìn thấu người ở trước mắt này vậy.

"Cảm ơn những ủng hộ mà từ trước đến giờ em dành cho anh, có điều bây giờ đã không cần thiết nữa. Anh rất ổn, những lời này của em, có người có thể nói với anh rồi."

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ