07

525 59 8
                                    

Chu Chính Đình hơi nhướn mày, nhìn nhiệt độ của hotsearch chỉ tăng chứ không giảm thì cũng nghi ngờ. Anh không muốn đoán là ai cả, nhưng biến cố lần này bất ngờ ập đến làm Chu Chính Đình không thể không suy nghĩ.

Thái Từ Khôn vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, sau một lúc lâu không lên tiếng lại thăm dò gọi tên Chu Chính Đình. Hơi thở ấm áp của cậu như xuyên thấu qua sóng âm truyền tới, Chu Chính Đình nhìn tin nhắn quản lý vừa gửi sang, hỏi anh xem nên xử lý như thế nào.

Có liên quan đến Thái Từ Khôn không nhỉ? Chu Chính Đình không biết nữa, câu nói vừa rồi vẫn vang vọng bên tai, lòng anh bất chợt run rẩy.

Thái Từ Khôn, tôi hi vọng cậu không biết gì cả.

Chu Chính Đình nhìn đường dây điện thoại vẫn đang kết nối kia, câu chữ đều mắc lại ở lồng ngực, đau đớn nhưng không nói ra được bất kỳ tiếng nào. Thấy Chu Chính Đình không trả lời, Thái Từ Khôn cất giọng hỏi một câu là đã ngủ chưa.

Chu Chính Đình cũng nghĩ, cứ để như vậy đi. Bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để gặp Thái Từ Khôn hỏi những chuyện này. Anh tưởng rằng Thái Từ Khôn sẽ cúp điện thoại, nhưng cậu vẫn thì thầm:

"Vậy thì ngủ đi, bảo bối ngủ ngon nhé."

Chu Chính Đình kề sát điện thoại vào tai, chăm chú nghe hai chữ bảo bối. Bây giờ anh đã lún quá sâu vào vũng bùn ấy rồi, danh từ này quá ngọt ngào, phát ra từ miệng Thái Từ Khôn lại càng ngọt ngào.

Chu Chính Đình đợi thật lâu, thật lâu nhưng Thái Từ Khôn cũng không chịu tắt máy. Đến khi anh sắp mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng, Thái Từ Khôn lại than nhẹ:

"Nghe tiếng hít thở của anh một chút, biết anh vẫn còn ở đây, cảm thấy rất yên tâm."

"Cố gắng ngủ vậy."

Câu này là Thái Từ Khôn nói cho bản thân mình nghe, cậu tưởng rằng Chu Chính Đình không nghe thấy.

Nhưng Chu Chính Đình đang siết chặt lấy điện thoại của mình, ghi tạc từng chữ từng câu vào trong lòng. Thực ra, những năm gần đây, việc anh bị gán tiếng xấu cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng lần này Chu Chính Đình biết ai là người làm rồi. Hơn nữa, lại còn là người bên cạnh Thái Từ Khôn, làm Chu Chính Đình lần đầu tiên cảm thấy bức bối.

Thái Từ Khôn vẫn chưa lái xe đi, cậu chỉ cách xa anh khoảng một trăm mét. Chu Chính Đình gồng mình khắc chế bản thân, chạy về hướng ngược lại, từng bước từng bước, khoảng cách giữa anh và Thái Từ Khôn đang càng ngày càng xa.

Khi Chu Chính Đình trở về phòng, quản lý đã ngồi ở bên trong đợi anh từ lâu.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của quản lý Phương, Chu Chính Đình vẫn bình tĩnh. Từ khi bước vào vòng tròn này, những chuyện như thế này nhiều đến không đến xuể, lần này cũng không cần bận tâm. Thế giới giải trí nay khác mai khác, chuyện xấu sẽ bị chuyện xấu hơn thay thế mà thôi, biết đâu ngày mai sẽ biến mất.
Vốn là quản lý Phương cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ có điều đối tượng lần này, mà ai cũng đoán ra, là Tạ Nghiêu, một người quá đặc biệt, làm quản lý có chút lo lắng cho tâm trạng của Chu Chính Đình. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của anh, quản lý cũng cảm thấy yên tâm, giục anh mau đi rửa mặt, nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá nhiều.

[Trans][Khôn Đình] THEO ĐUỔI ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ